- Bác sĩ đâu ? - Ming hét lớn
Kit nước mắt rơi không ngưng nhìn theo mẹ của Ming đầu bà đang chảy máu rất nhiều . Tất cả bác sĩ lập tức huy động lại vào phòng cấp cứu.
- Nếu các người mà không cứu được mẹ tôi tôi sẽ cho các người chết theo mẹ tôi !- Ming đau đớn
- Kit chuyện gì đang xảy ra thế này ? - Kats nhìn Kit đang nấc lên vì khóc
- Mình không biết , lúc mình đi xuống thì cô ấy cũng ngã từ cầu thang xuống ! Mình thật sự không biết cái quái gì đang xảy ra nửa ! - Kit khóc
- Thôi , không sao đâu cậu bình tĩnh đi ! - Seam an ủi
Cứ thế trôi qua được 3 tiếng đồng hồ , cửa phòng cấp cứu mở ông bác sĩ đi ra .
- Mẹ tôi sao rồi ? - Ming lo lắng lao nhanh tới chỗ ông bác sĩ
- Bệnh nhân không sao , nhưng sẽ bị hôn mê,một thời gian !- ông bác sĩ nói
- Chính xác thì lúc nào sẽ tỉnh hả bác sĩ ? - Jing sốt ruột lên tiếng hỏi
- Không thể nói chính xác được nhưng mọi người hãy nói những chuyện vui vẻ cho bệnh nhân nghe có thể sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục ! - ông bác sĩ nói
- Cái gì chứ sao không biết được thời gian tỉnh chứ các người muốn bị đuổi việc hết phải không ? - Ming kích động
- Bác sĩ ông đi đi ! - Daw xua tay
- Ming , anh bình tĩnh đi ! - Kit khẽ khuyên
- Cậu im đi làm sao tôi có thể bình tĩnh chứ hả ? - Ming gằn giọng
- Mingkaw anh nghĩ tôi xô cô ấy sao ? - Kit nghẹn ngào
- Đúng vậy , nếu mẹ tôi có chuyện gì tôi không tha cho cậu đâu ! - Ming giận dữ quay mặt đi
- Ming , cậu nói gì thế hả ? Sao có thể là Kit được chứ ? Cậu điên à ! - Kats tức giận
Ming bỏ đi , Jack nhìn gương mặt hụt hẫng của Kit mà khẽ nở nụ cười tà mị chạy theo Ming.
- Kit ! - tất cả mọi người nhìn cậu lo lắng
- Tôi muốn một mình , mọi người đi đi ! - Kit lạnh giọng
Tất cả chỉ biết lắc đầu bất lực bước chân đi . Kit nhớ lại câu nói của Ming « Nếu mẹ tôi có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu » . Câu nói của anh như một con dao tao đâm thẳng vào tim cậu, nhói . Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn, một người đàn ông bước tới .
- Ba !
- Đừng khóc , con trai của ba ! - Ông Panuwat vỗ nhẹ vai Kit
- Con sai rồi , ba ơi ! - Kit nức nỡ
- Nín đi con trai , về nhà thôi ! - Ông Panuwat nhẹ giọng
- Ba ơi , con muốn gặp cậu ấy lần cuối ! - Kit nhỏ giọng
Ba cậu khẽ gật đầu đồng ý , Kit chậm rãi bước tới phòng bệnh của mẹ Ming . Ming đang gục vào tay mẹ ngủ quên . Kit đẩy cửa bước vào , bàn tay khẽ chạm vào gương mặt quen thuộc kia .
- Mingkaw , cám ơn cậu suốt thời gian qua đã bảo vệ tôi nhé , ngày mai khi cậu tỉnh dậy có lẽ tôi đã phải về nhà rồi . Tuy cậu không tin tôi , nhưng tôi vẫn muốn nói là tôi không có đẩy cô ấy , Ming , điều quan trọng mà tôi luốn nói với cậu là suốt bao năm qua "Em Yêu Anh" ! Những hình ảnh đó không bao giờ em quên đâu ! Hãy sống hạnh phúc nhé !
Nước mắt của Kit khẽ rơi xuống gương mặt anh , Kit cúi người xuống hôn lên môi anh chào tạm biệt . Kit đau lòng quay bước đi , về tới biệt thự của Ming . Kit cẩn thận thu xếp những bức ảnh của cả nhóm vào vali .
- Hai ! Chúng ta đi sao ? - Jean buồn bã
- Một mình hai đi cũng được em cứ ở đây đi ! - Kit xoa đầu Jean
- Không , em sẽ đi với hai !
Kit mỉm cười trong nước mắt ôm lấy Jean . Sau khi dọn đồ vào vali đi xuống phòng khách , nhìn xung quanh nơi đây đã từng có nhiều kỉ niệm của cậu và Ming . Jean từ trên lầu đi xuống cùng cậu đem vali đi ra xe. Nhìn ngôi biệt thự lần cuối.
- Tạm biệt mọi người nhé ! Kit nghẹn giọng
- Lên xe đi con! - Nghe thấy tiếng ba cậu gọi , cả 2 bước lên xe đi khuất .
Lúc này , cả đám bênh bệnh viện cũng vừa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MingKit) ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH
Fanfictiontruyện này mình chyển ver nha đây là lần đầu chuyển ver nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha cảm ơn mọi người đã đón đọc.. ❤ ❤ ❤ thân mến.