Kit liếc mắt về phía tên con trai đang ngồi hiển nhiên trong phòng cậu như thể đây là phòng hắn vậy, mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười đưa cái bộ mặt giả tạo phát ngấy ra mà nói chuyện với hắn.
- Thiếu gia Thung, anh đến đây có chuyện gì sao?
Tên con trai ngồi trên sofa nhếch môi cười đểu
- Anh đến đây để nói cho em biết ! Chỉ cần em đồng ý hôn ước của anh và em thì em muốn gì anh cũng chiều !
- Thiếu gia Thung Thanrat! Anh nghĩ anh có quyền sao ? Chừng nào ba anh còn là chủ tịch thì anh không có cái quyền đó làm sao tôi tin anh nổi! - Kit dùng giọng điệu chế giễu cười khinh hắn một câu
- Em yên tâm , trong nhà anh là con cả chỉ có anh mới có năng lực quản lý tập đoàn ! Nên mọi gia sản nhất định thuộc về anh ! - Hắn lại một lần nữa nhếch môi cười đểu
- Chẳng phải em trai anh , nó du học bên Mỹ về à ! Không chừng cha anh đưa tập đoàn cho thằng bé quản lý đấy ! - Kit kích động hắn
- Haha , hoang đường ! Không thể nào ! - Hắn cười phá lên
- Nhưng... !!!
Kit bước tới gần hắn , cúi người xuống môi cậu sát gần lỗ tai hắn , thì thầm :
- Nếu anh lấy được cổ phần đó mang tới đây thì em mới tin ?!
- Ôi , anh không thể chờ được ! - Hơi thở của Kit phả vào lỗ tai hắn làm hắn [ động đực 😃]
- Vậy anh phải nhanh lên đi chứ ! - Kit hối thúc
- Ok , em cho anh khoảng 1 tháng nhưng với điều kiện vào ngày rảnh em phải đi chơi với anh ! - hắn đưa ra điều kiện trao đổi
- Ok , có gì khó đâu ! - Kit gật đầu nhanh chóng
Hắn nhìn Kit từ đầu xuống chân liền nổi thú tính , nhưng hắn phải nén lại vì đây dù sao cũng là nhà cậu không thể mất hình tượng được . Bước nhanh ra cửa phòng Kit không quên quay lại trao 1 nụ hôn gió cho Kit [ eo 🙄] , Kit khẽ nhếch môi :
- Đã cảnh cáo mà không nghe ! Gia đình ông phải nhận hậu quả thích đáng !
Chiều dần buông, Kit cùng Jean đưa Fream ra vườn hóng gió và còn một lý do nữa là tập đi cho Fream.
- Ta tập đi anh nhé ! - Kit đề nghị
- Ừm ! - Fream gật đầu
Kit mỉm cười ,nắm tay đỡ lấy Fream , Jean đứng kế bên dìu Fream cùng cậu . Fream bước đi chập chững, chân anh đau lắm nhưng phải cố gắng để không phụ lòng Kit. Một lúc sau khi Fream đã thấm mệt, cậu và Jean dìu Fream ngồi lên xích đu gần đó
- Ta nghỉ thôi ! Anh đi giỏi lắm ! - Kit mỉm cười
- Kit , là nhờ vào em hết đó ! - Fream nhìn Kit ánh mắt anh ánh lên sự yêu thương ấm áp
Một cơn gió không mạnh cũng không nhẹ thoáng thổi qua là tóc của Kit hơi rối, Fream mặt đối mắt với Kit đưa tay lên chỉnh tóc cho cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau Kit ngại ngùng nhìn xuống dưới nền cỏ xanh mướt còn Fream thì dừng động tác sửa tóc lại nhìn Kit.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MingKit) ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH
Fanfictiontruyện này mình chyển ver nha đây là lần đầu chuyển ver nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha cảm ơn mọi người đã đón đọc.. ❤ ❤ ❤ thân mến.