- Cậu hẹn tôi ra , có chuyện gì ? - ông Thung hỏi
- Tôi không thích vòng vo , 1 là ông phải dừng ngay cái ý định có hôn ước giữa con trai ông với em tôi , 2 là ... Ôi nếu như thằng con ông nó chết mê mệt tôi mà phải bỏ ông đi thì ai nối dõi tông đường cho nhà ông nhỉ? - Kit nói rồi nhìn ông nhếch mép cười
- Cậu đang hăm dọa tôi sao ? - Ông Thung gắt
- Tôi không hăm dọa , tôi nói là tôi làm ! -
- Được vậy tôi xem cậu làm gì nhưng con trai tôi chấm em cậu thì nó phải lấy thằng bé !
- Được , tôi đã nói như thế mà ông không chịu nghe thì ông nhớ phải để thằng con ông suốt ngày ở trong nhà , nhưng mà khi hắn không về nhà thì ông hiểu rồi đấy !
Kit bỏ đi , ông Thung tức giận đập tay xuống bàn . Kit leo lên xe phóng nhanh về nhà , thấy bác sĩ từ phòng của Fream bước ra, cậu nhanh chân chạy tới :
- Bác sĩ , anh ấy sao rồi ?
- Cậu ấy đang có tiến triển , hằng ngày cậu cứ tập cho cậu ấy đi thì sẽ mau đi được thôi !
- Vâng , cám ơn bác sĩ ! Cô Mai tiễn bác sĩ giúp tôi !
Kit cúi chào bác sĩ , rồi đi vào phòng Fream , thấy anh đang chăm chú nhìn vào đôi chân.
- Anh ơi , chân anh có tiến triển rồi đấy ! Bác sĩ nói chỉ cần hằng ngày anh chăm chỉ tập đi thì trong vòng 1 tháng anh có thể đi ! - Kit vui vẻ nói
- Ừm , hôm nay em làm việc sao rồi ? Có mệt không ? - Fream hỏi han
- Dạ không ! Anh ăn gì em kêu quản gia nấu nhé ! - Kit lánh sang chuyện khác
- Không cần đâu , anh muốn nghỉ ngơi ! - Fream lạnh nhạt
- Vậy cũng được ! Thôi em đi làm việc đây , anh ngủ ngon nhá !
Kit cúi xuống hôn chụt vào má cậu , rồi bỏ đi về phòng . Fream nhìn theo cậu , lòng đầy đau đớn :
- Sao em đối xử với anh như thế !
Kit lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại cũ , điện thoại này là Ming đã tặng cho cậu khi mới về nhà Ming . Cậu không nỡ vứt đi , mở nguồn điện thoại lên thì có 82 tin nhắn , 34 cuộc gọi nhỡ . Bấm vào tin nhắn , là của những người bạn cậu rất nhớ .
Và hàng loạt tin nhắn hỏi thăm cậu , nước mắt không tự chủ rơi xuống khi nhìn vào những dòng tin nhắn của người cậu yêu nhất .
Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt của Kit , sao tim cậu lại đau đớn như thế , cậi đã nói là không yêu anh mà , bấm vào số điện thoại của Jing , ngoài cậu bạn bình tĩnh này Kit không còn biết gọi cho ai ngay lúc này nữa nữa . Tiếng tút dài vang lên đầu dây bên kia, và :
.. giọng nói lạnh lùng của thằng bạn thân ..
- Jing ... Là mình đây !!
- Kit ! Cậu sao rồi ?
- Mình không sao , mọi người sao rồi !
- Mọi người đều khỏe ! Cậu ổn là bọn mình vui lắm rồi !
- Jing , vào tháng sau có một buổi tiệc mình muốn nhờ cậu đưa mọi người đến có được không ?
- Ừm , mình làm được mà !
- Cậu nhớ giữ bí mật giúp mình nha ! Bây giờ mình phải cúp máy rồi , sau này sẽ gọi cho cậu !
Kit tắt điện thoại , lấy khăn giấy lau nước mắt . Lạnh giọng :
- Đừng đứng sau cửa , vào đi !
- Em quả rất đặc biệt ! - một chàng trai trông khá đẹp mã bước ra từ cánh cửa , hắn tự nhiên ngồi xuồng ghế sôpha .
- Thiếu gia Thung !
BẠN ĐANG ĐỌC
(MingKit) ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANH
Fanfictiontruyện này mình chyển ver nha đây là lần đầu chuyển ver nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha cảm ơn mọi người đã đón đọc.. ❤ ❤ ❤ thân mến.