Chap 33 Kit mất tích rồi!!

206 3 7
                                    

Trong buổi tiệc.

Ming đảo mắt xung quanh căn phòng mà chẳng thấy hình bóng của Kit, lòng anh như lửa đốt .

- Kast , cậu có thấy Kit đâu không ? - Ming lo lắng hỏi

- Không, mà không phải cậu đi theo nó sao lại hỏi tôi? - Kast chau mày khó hiểu

- Tôi mới xoay lưng đã không thấy cậu ấy đâu! Tôi sốt ruột quá, tôi đi xung quanh tìm cậu ấy đây! - Ming quay lưng bỏ đi

- Hình như cậu ấy nói thật! - Kast quay sang nhìn Jing lo lắng

- Ừm, cậu đợi mình một lát. - Jing lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

- Mau đi tìm thủ lĩnh , lục hết thành phố này cũng phải tìm ra! - Giọng nói lạnh lùng mang tính sát thương đến tận óc đối với người đầu dây bên kia.

--- Tại nhà hoang ngoại ô phía tây--

Một gáo nước tạt vào người Kit khi cậu đang bất tỉnh , cậu lờ mờ mở mắt ra .

- Mày tỉnh rồi à ! - Kẻ đối diện

- Jack, sao tôi lại ở đây? - Kit ngơ ngác

- Haha, tất nhiên là tao đưa mày tới rồi, chứ mày nghĩ mày mộng du đi tới đây được sao! Giờ còn là chủ tịch nữa nhỉ, mày oai quá nhỉ? - Jack mỉa mai

- Đừng vòng vo, cậu muốn gì? - Kit cứng rắn

- Mày vẫn như xưa , vẫn không có tiếng nói chung với tao! - Vẫn giọng điệu mỉa mai

Kit dùng ánh mắt câm phẫn nhìn thẳng về phía người đối diện, làm cho ai kia hơi hoang mang, nhưng vẫn cứng miệng

Mày có biết tao ghét bản mặt mày lắm không hả? Tụi bây chăm sóc nó cho tao! - Jack tựa người vào ghế ngồi đối diện Kit, phất tay ra lên cho bốn tên bậm trợn mặc vest đen đứng phía sau lao nhanh vào Kit như hổ đói đánh đá túi bụi.

--- Lúc này bên phía nhà hàng ---

- Ming, Kit mất tích rồi! - Seam lo lắng

- Cái gì? Bao lâu rồi? - Ming linh cảm được chuyện gì đó không lành sắp diễn ra

- Khoảng.. khoảng 1 tiếng rồi! - Seam ngập ngừng

Ming liền lôi điện thoại ra, cũng may là anh đã âm thầm gắng con chip định vị lên người của Kit khi nãy. Ming chăm chú quan sát bản đồ hiện diện trên điện thoại , phát hiện tín hiệu của Kit, anh nhanh chóng leo lên xe phóng nhanh đến vị trí của Kit hiện tại, Kast cũng kéo mọi người lên xe phóng nhanh theo xe của Ming.

-- Tại nhà hoang --

Jack thông thả nâng ly rượu vang trên tay lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm vui vẻ mà thưởng thức.

- Được rồi! - Jack lên tiếng cho đồng bọn ngừng đánh đấm lại

Kít ngước mắt lên nhìn Jack đôi mắt vẫn vạn phần câm phẫn không nguôi, khuôn mặt bầm tím, khóe miệng ứa máu nhưng vẫn nhếch môi khinh bỉ.

- Mày muốn gì? - Kit lên tiếng

- Haha , mày kiên cường thật! Đánh mày ra nông nổi vậy mà mày không cầu xin tao tha cho mày sao! - Jack khinh khỉnh

- Mày có biết đạo lý không, con người sẽ không bao giờ đi xin xỏ với một con súc vật được! - Kit nhếch môi

- Mày, được lắm... Dù gì mày cũng phải chết, tao cũng nói cho mày biết một vài điều! Mười ba năm trước , mẹ của mày đã chết đúng không? Mày có biết tại sao bà ta chết không? - Lần này đến lượt Jack nhếch môi

- Mày..biết gì về mẹ tao? - Kit kích động

- Haha, bà ta chết là đáng, vì bà ta cũng giống như mày chỉ biết đi quyến rũ người khác, là một con hồ ly cáo già! Nhưng trước khi chết bà ta vẫn ngu ngốc đi tin lời mẹ tao nói...

// Huhu.. xin lỗi mọi người hôm qua Min up nhầm chap nha, tha lỗi cho Min nha 😥😥 //

(MingKit) ĐỊNH MỆNH NHÓC LÀ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ