“Hộc, hộc” Phi Yến dừng lại bên một gốc cây thở dốc. Nàng đã dùng khinh công đi suốt đêm qua, đã vậy trên đường đi lại còn hao tốn hơi sức đánh với đám người Thanh Phong môn đuổi theo nên bây giờ công lực nàng bị hao tổn rất nhiều.
Phi Yến mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây.
“Ọc, ọc…” Từ bụng nàng phát ra một tràn âm thanh. Huhu, trời thật ko thương nàng! Tối qua tới giờ nàng chưa cho bất kì cái gì vào bụng, vừa đói vừa buồn ngủ làm nàng rất mệt mỏi. Ko xong rồi, nàng ko còn sức để đi tiếp nữa rồi!
Phi Yến cố gắng kháng cự cơn buồn ngủ đang đến nhưng hai mi mắt nàng nặng trĩu.
Thế là Phi Yến ngủ thiếp đi lúc nào ko hay…
Mãi đến khi nàng cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm nàng và còn có loại cảm giác giống như đang ở trên lưng ngựa. Phi Yến mệt mỏi cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuyệt mĩ của Nhược Bạch. Vậy là Nhược Bạch tìm thấy nàng rồi sao?
Nhược Bạch cảm thấy mĩ nhân trong lòng đang động đậy nên cúi xuống nhìn. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của nàng mà hắn đau xót, Nhược Bạch nhu tình nhìn nàng nói: “Yên tâm đi, chúng ta sắp vể đến nơi rồi! Phi Yến, ta xin lỗi!”
“Xin lỗi? Tại sao? Ta còn phải đa tạ huynh vì đã tìm thấy ta kịp thời, nếu ko ta đã bị đói chết ở ngoài rồi!” Nang mỉm cười mệt mỏi nói.
“Tại ta nên nàng mới chịu khổ! Nếu ko phải vì ta nàng đã ko bị bắt đi!” Hắn đã phát điên lên được khi biết tin nàng bị người của Thanh Phong môn bắt đi. Cũng may nàng ko có chuyện gì, nếu ko hắn sẽ bắt cả đám người Thanh Phong môn trả giá!
“Ta ko có trách huynh! Ta ngủ tiếp đây! Khi nào đến thì gọi ta dậy!” Phi Yến nhẹ nhàng nói rồi nép vào lòng Nhược Bạch thiếp đi. Dù sao nàng cũng cho tên Lãnh Phong kia một bài học rồi nên ko cần so đo nữa!
“Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi!” Phi Yến nghe thấy giọng Thanh Phi vang lên bên tai nàng.
Phi Yến mở mắt ra thì thấy gương mặt Thanh Phi đầy nước mắt, bên cạnh còn có gương mặt Thanh La lo lắng nhìn nàng.
Phi Yến chợt nhận ra rằng Nhược Bạch vẫn đang bồng nàng nên vội vàng nói: “Huynh thả ta xuống đi!”
Nhược Bạch nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
“Ôi, mới có mấy ngày ko gặp mà ta nhớ hai người chết đi được!” Khi ở Thanh Phong môn nàng cảm thấy cô đơn, buồn chán đến dường nào khi bên cạnh toàn những người xa lạ.
“Tiểu thư, em cũng rất nhớ người!” Thanh Phi nước mắt rơi đầy chạy tới ôm nàng.
Trong khi đó Thanh La quỳ xuống nói: “Tiểu thư, Thanh La ko bảo vệ người tốt! Xin tiểu thư trách phạt!” Nàng còn nhớ lúc ko tìm thấy tiểu thư nàng đã lo lắng đến mức nào, rồi lúc biết tiểu thư bị bắt đi nnag2 đã tự trách mình rất nhiều vì ko làm tốt nhiệm vụ của mình.
“Tiểu thư, em cũng vậy! Xin người trách phạt em!” Thanh Phi thấy vậy nên cũng quỳ xuống.
“Hai người đứng lên đi! Ko phải lỗi của hai người, là lỗi của ta!” Phi Yến vội vàng đỡ Thanh La và Thanh Phi đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân
RomanceTác giả:Sắc Sắc Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:haelove.wordpress.com Trạng thái:Full Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một...