A, đau đầu quá đi! Sao đầu nàng đau như búa bổ thế này? Phi Yến nheo nheo đôi mắt rồi ngồi dậy, nàng lấy tay di di ở huyệt thái dương. Cơ thể thật khó chịu! Nàng nhớ ko lầm là nàng cùng Hỏa Thần vào một tửu lâu, sau đó nàng uống vài ly rượu rồi sau đó đầu óc nàng trở nên mơ hồ hơn! A, nàng còn nhớ Tử Ly, Chính Hiên, Thiên Hàn cùng Lãnh Phong đều có mặt ở đó rồi sao nữa nhỉ? Ai đưa nàng về đây?
“Tiểu thư, người dậy rồi! Tốt quá, người mau đi tắm rửa rồi uống canh giải rượu!” Thanh Phi bước vào phòng.
“Ưm….”Nàng đúng là cần đi tắm thật, ít nhất tắm xong nàng sẽ ko ngửi thấy mùi rượu trên người mình nữa.
“Tiểu thư, canh giải rượu đây! Người mau uống đi!” Thanh Phi đem chén canh đặt lên bàn
Phi Yến lau khô mái tóc xong, nàng dùng một cây trâm búi hờ mái tóc ra sau.
Nàng múc từng muỗng canh vào miệng, chợt nhớ tới có chuyện thắc mắc nên dừng lại nhìn Thanh Phi, “Hôm qua ai đưa ta về?”
“Tử Ly công tử đưa người về! Tiểu thư chắc hôm qua người đã uống rất nhiều rượu, em chưa bao giờ thấy người say đến thế!” Nàng vẫn còn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi thấy Tử Ly công tử bồng tiểu thư về, hơn nữa tiểu thư còn ngủ rất say trong lòng Tử Ly công tử. Lúc đặt tiểu thư lên giường Tử Ly công tử cũng im lặng ngồi nhìn tiểu thư rất lâu nha, vẻ mặt còn rất đăm chiêu!
Thì ra là Tử Ly đưa nàng về! Nhưng….hình như nàng quên mất một việc gì đó thì phải?
“Mẫu thân!” Tiểu Thần như một cơn gió nhỏ nhào vào lòng nàng
Tiểu Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn nàng, “Mẫu thân, người mau ra ngoài với con đi! Tử Ly thúc thúc dạy con thổi sáo, con tập thổi được rồi! Người mau ra ngoài nghe con thổi đi!”
Nàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Thần, mỉm cười âu yếm: “Con ở đây thổi cho ta nghe cũng được mà! Đâu cần phải ra tận ngoài kia!”
“Thổi sáo cần phải thổi trong một khung cảnh hữu tình mới được chứ? Làm sao có thể tùy tiện thổi ở đâu cũng được! Mau đi với con!” Tiểu Thần dùng bàn tay nhỏ nhắn kéo tay nàng
“Được rồi, được rồi! Vậy chúng ta ra hoa viên đi!” Nàng cuối cùng cũng phải đầu hàng bước đi theo tiểu Thần
Nàng dắt tiểu Thần đến ngồi dưới gốc cây mộc lan.
Tiểu Thần lấy cây sáo trúc trong người ra, đưa lên miệng thổi.
Vài cánh hoa mộc lan màu hồng rơi xuống, mái tóc màu bạc của tiểu Thần bay nhẹ trong gió, chậc chậc, tiểu tử này còn nhỏ như vậy mà bộ dạng đã muốn mê hoặc chúng sinh rồi, ko biết lớn lên sẽ thế nào đây?
Khúc nhạc dừng lại, tiểu Thần đôi mắt long lanh nhìn nàng mong chờ.
Phi Yến còn chưa kịp đưa ra lời nhận xét thì sau lưng đã vang lên vài tiếng vỗ tay. Nàng quay lại nhìn thì thấyTử Lycùng Nhược Bạch đi tới.
“Ta mới dạy con có mấy lần mà con đã thổi được khúc nhạc hay như vậy!” Tử Ly ánh mắt tán thưởng
“Xem ra chỉ một hai năm nữa thôi tài thổi sáo của con còn hơn cả ta!” Nhược Bạch gật đầu phụ họa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân
RomanceTác giả:Sắc Sắc Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:haelove.wordpress.com Trạng thái:Full Hắn: "Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một...