Chương 49

591 33 1
                                    

Trịnh Tâm Ngữ mặt đầy phức tạp nhìn vào hai người đang ôm nhau trên phố. Nam nhân tuấn mĩ, đôi mắt hoa đào khi xưa luôn lóe ra sắc lạnh nay lại dịu dàng vô cùng, bàn tay to lớn bế bổng nhữ nhân lên cao, cuối cùng, Trịnh Tâm Ngữ đã có thể nhìn thấy biểu tình dịu dàng mà bấy lâu bay nàng vẫn luôn muốn nhìn thấy.

Từ khi nhìn thấy các bức tranh trong phủ Xích Lung, nàng đã nghĩ, bộ dạng dịu dàng, trân trọng của bạo vương Sở THiên Yết sẽ như thế nào nhỉ. Nay nàng đã nhìn thấy, nhưng, sự dịu dàng đó, lại không dành cho nàng.

Nữ tử ấy, rất xinh đẹp, không phải xinh đẹp theo kiểu khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải xinh đẹp theo kiểu kiều mị mà là một vẻ đẹp dịu dàng, hài hòa, đến mức, hào tan tảng băng trong lòng Xích Lung vương.

Trịnh Tâm Ngữ không thể nói rõ trong lòng nàng lúc này là như thế nào. Nàng từng nghĩ, nàng rất thích Xích Lung vương, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, nàng lại không hề có cảm xúc tức giận như tỷ tỷ nói, có chăng cũng chỉ là một chút tiếc nuối, một nam tử chung tình như vậy, cuối cùng lại không phải là của nàng.

Sở Nhân Mã thấy Trịnh Tâm Ngữ cứ nhìn theo hướng Sở THiên Yết và Du Song Ngư ngẩn người, lại tưởng rằng nàng thương tâm, dù sao, nàng cũng thích caca lâu như vậy. Trong lòng hắn rất khó chịu, khó chịu vì nàng đau lòng vì nam tử khác, nhưng, hắn có tư cách gì khó chịu với nàng chứ.

Gặp lại Du Song Ngư, Sở THiên Yết tất nhiên có rất nhiều điều để nói, vì vậy, không nói không rằng, bất thình lình bế Song Ngư, dùng khinh công bay đi mất.

Caca cũng đi rồi, vậy mà Trịnh Tâm Ngữ vẫn còn đang ngơ ngác. Sở Nhân Mã cuối cùng là không đành lòng nhìn nàng như vậy, lên tiếng gọi:” Trịnh Tâm Ngữ!”

Tiếng gọi của Sở Nhân Mã làm Trịnh Tâm Ngữ giật mình, không hiểu sao hết nhìn Nhân Mã, chỉ thấy hắn ngoắc ngoắc tay, ý bảo nàng tới gần.

Mặc dù không biết Nhân Mã muốn làm gì, nhưng Trịnh Tâm Ngữ vẫn ngây ngốc đi lại.

Nhân Mã mặc dù phải ngồi xe lăn, nhưng tướng hắn cao raó, so với một tiểu cô nương như Trịnh Tâm Ngữ, hắn cũng đã cao tới cổ nàng. Trịnh Tâm Ngữ vừa tới gần, Nhân Mã liền dễ dàng đem Trịnh Tâm Ngữ kéo xuống, để nàng dựa vào lòng mình, bàn tay thì vuốt vuốt đầu nàng, nhẹ giọng nói:" Không sao, có ta ở đây.”

Khi Nhân Mã kéo nàng xuống, Trịnh Tâm Ngữ rất là bất ngờ, khi khoang mũi ngập tràn mùi đàn hương của ai kia, hai má Trịnh Tâm Ngữ nóng lên, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Nhân Mã lại dùng sức rất lớn, khiến nàng không thể thoát ra được. Đang lúc muốn lên tiếng hỏi thử hắn bị làm sao, thì lại nghe giọng nói của hắn, không có châm chọc, không có lạnh lùng, chỉ có vô hạn ôn nhu nói “ không sao, có ta ở đây.”

Đây là, an ủi nàng sao, vì Xích Lung vương với Du Song Ngư được đoàn tụ, nên bây giờ, hắn sợ nàng thương tâm sao. Cảm nhận được lòng ngực ấm áp của hắn, từng ngón tay hắn đang vỗ về nàng, Trịnh Tâm Ngữ bất giác nghĩ, có lẽ, sự dịu dàng mà nàng luôn muốn cảm nhận được, không nhất thiết đến từ Xích Lung vương, sự dịu dàng ấy, trong giây phút này đây, nàng đã cảm nhận được rồi.

Tuy biết hắn đang hiểu lầm, nhưng nàng cũng không muốn lên tiếng giải thích. Hiếm lắm mới có thể chiếm tiện nghi của hắn, nàng mới không ngu đâu. Vì vậy Trịnh Tâm Ngữ càng ra sức cọ cọ vào lòng Nhân Mã, khiến hắn tưởng nàng đang ủy khuất, bàn tay lại càng ôm chặt nàng hơn.

[ CHUYỂN VER YẾT - NGƯ ] NUÔI DƯỠNG BẠO VƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ