C53.

614 23 1
                                    

Tuy hôm qua ép buộc Du Song Ngư cả đêm, nhưng sáng hôm sau, Sở THiên Yết lại tinh thần phấn chấn dậy sớm, trước một bước rời giường. Hắn cần phải xử lí Thẩm Như My, Ngư Nhi của hắn đã trở lại, vậy thì thân xác của ả đã trở nên vô dụng rồi, hắn, không cần một người giống Ngư Nhi tồn tại.

Vì vậy, khi Sở THiên Yết xong việc quay lại, Du Song Ngư cũng đã tỉnh giấc, hiện đang nằm lì trên giường không ngồi dậy. Thật ra không phải nàng không muốn ngồi dậy, mà là nàng không thể ngồi dậy.

Đêm qua Sở THiên Yết ép buộc, khiến cho hôm nay cơ thể nàng rã rời, đến chân cũng khép không được, khi nàng tính xuống giường, vừa động một tí là cơn đau buốt từ nơi đó truyền lên, đúng là hành hạ mà.

Sở THiên Yết vừa vào phòng liền nhìn thấy ai đó dùng đôi mắt ai oán nhìn mình, thì bật cười, đi lại gần giường, giang tay ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, sau đó dùng giọng điệu hả hê pha chút tự hào hỏi nàng:

- “ Sao vậy, mệt mỏi lắm phải không?”

Nghe hắn nói tới đó, đoàn hỏa diễm trong mắt nàng càng tăng cao, nghiến răng nghiến lợi nói:” Chàng thử suốt một đêm bị cắm xem?”( good question)

Sở THiên Yết cười lớn hơn nữa, tay nâng mặt Du Song Ngư lên, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn xuống mắt nàng, má nàng, sau đó là dịu dàng hôn nhẹ đôi môi nàng như an ủi, nói:” Ta quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều không có khả năng bị cắn, vì vậy, giả thuyết này, không thể thành lập. Hơn nữa, ta mạnh mẽ như vậy, chẳng phải cuộc sống tính phúc của nàng sẽ càng hoàn mĩ hơn sao, nàng phải vui mới đúng.”( em hâm mộ anh, Sư phò)

Du Song Ngư nghe hắn nói như vậy thì liền đỏ mặt, hắn sao có thể nói ra lời vô sỉ như vậy, nói cứ như người được lợi là nàng vậy. Nàng muốn nói, lấy chứng khiến phích của hắn, đời này chỉ có thể có nàng là nữ nhân, nhưng nàng thì có thể tìm nam nhân khác nha.

Nhưng lí trí của nàng kịp thời thức tỉnh, hôm qua, khi nàng nói nàng muốn rời xa hắn, đã bị hắn làm đến thừa sống thiếu chết, nếu như nàng còn nói những lời như vậy, thì cả đời cũng đừng mong xuống giường.

Nhìn thấy Du Song Ngư im lặng nằm trong lòng mình, Sở THiên Yết chợt cảm thấy tâm mềm nhũn, cúi xuống hôn lên mái tóc nàng một cái, sau đó nói:” Cũng trễ rồi, để ta giúp nàng thu thập, sau đó chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng.

Sau đó, không đợi nàng phản ứng, liền bắt tay vào làm, tiện thể, ăn chút đậu hủ non. Du Song Ngư chỉ có thể mặc cho người ta khi dễ, nước mắt lưng tròng, nàng biết ngay mà.

*-*

Bữa sáng không quá phong phú, nhưng đúng kiểu Du Song Ngư thích, mỗi người một tô cháo lươn, kèm với bánh tôm, và trứng vịt muối, cùng với các loại gia vị được đặt ở trên bàn, tùy người dùng. Tuy bữa sáng như vậy là không hợp với địa vị của Sở THiên Yết, nhưng chỉ cần nàng thích ăn, ai dám nói gì.

Hạ nhân vương phủ đối với việc trong phủ có thêm một tân vương phi hiếu kì không thôi, nhưng do quanh năm làm trong vương phủ cũng quá quen thuộc quy củ trong này nên chỉ dám ngầm bàn luận.

[ CHUYỂN VER YẾT - NGƯ ] NUÔI DƯỠNG BẠO VƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ