Chương 37.

379 24 1
                                    

Sư Tử thấy Lạc Bảo Bình có vẻ điên cuồng, lo lắng nói:” Lạc cô nương, có gì từ từ nói.”

Lạc Bảo Bình vẫn không nghe, trên tay vẫn cứ dùng sức, máu trên cổ Song Ngư vẫn đang từ từ chảy xuống, thấm ướt cả cổ áo:” Hừ! Các người chẳng phải rất quý trọng ả sao, ngay cả Yết caca cũng đối xử với ả tốt như vậy, ả có gì tốt, ả cũng có phải cô ruột của huynh ấy đâu, chỉ là một kẻ tiện nhân, lại được đối xử tốt như vậy, ta có chỗ nào thua ả!”

Lạc Bảo Bình điên cuồng gào lên.

Mọi người hết sức lo lắng, nếu Song Ngư có xảy ra chuyện gì, chủ tử nhất định sẽ không chịu nổi.

Song Ngư thấy cổ mình rất đau, hơn nữa còn ươn ướt, nàng biết, mình đã mất rất nhiều máu. Lạc Bảo Bình đang điên cuồng phía sau, Song Ngư không dám manh động, chỉ nhỏ nhẹ khuyên:” Lạc cô nương, ta và cô không thù không oán, tại sao cô lại làm vậy?”

Lạc Bảo Bình nghe tiếng Song Ngư, nói:” Không thù không oán, ai nói không thù không oán. Ta rất hận ngươi, ngươi dựa vào cái gì có thể được Yết caca đối xử tốt như vậy, huynh ấy vốn là hoàng tử, nhưng lại bị ngươi lừa gạt, sống cuộc sống của một dân đen, nhưng huynh ấy chẳng những không hận ngươi, ngược lại quay sang đối phó với ta.”

Song Ngư nghe thấy lí do này thì không biết nói gì, tư duy của tiểu cô nương này cũng thật đặc biệt. Thật ra, Lạc Bảo Bình từ nhỏ tới lớn đều được chiều chuộng, cha là thừa tướng, ả lại là nữ nhi duy nhất, cũng là nữ nhi được sủng ái nhất, sống cuộc sống muốn gì được nâý.

Nay lại vừa mắt Sở Thiên Yết, nhưng người ta lại không coi trọng mình, hơn nữa lại đối xử rất tốt với một người không bằng mình về mọi mặt, làm sao có thể nhịn được.

Vốn ngay từ đầu còn tưởng Song Ngư là cô cô ruột của Sở Thiên Yết, ả còn nhịn, dù sao người ta cũng là người thân, nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ, ả không sao chấp nhận được. Một kẻ lừa gạt lại được đối xử tốt hơn ả. Tính khí đại tiểu thư bắt đầu nổi lên.

Chỉ là số Lạc Bảo Bình cũng quá đen, lại đụng ngay điểm mấu chốt của Sở Thiên Yết, cho nên mới bị bắt.

Nhìn người mình yêu thương dùng mình làm con tin, thẳng tay đả thương mình, còn đối với Song Ngư lại che chở hết mình, ả làm sao chịu nổi. Lúc này sự ghen tị, ủy khuất, uất hận lần lượt chiếm cứ đầu óc ả, trong đầu ả giờ chỉ còn thanh âm, giết chết Song Ngư, giết chết Song Ngư, chỉ cần ả chết rồi, tự nhiên Yết caca sẽ để ý ả, phát hiện điểm tốt của ả.

Song Ngư không nghe thấy Lạc Bảo Bình nói gì, mở miệng:” Lạc cô nương cần gì phải cố chấp như vậy, vốn là chúng tôi không muốn trở về hoàng cung. Cô nương cũng thấy, hôm nay chúng tôi bị vây công như vậy, chưa về cung đã như vậy, huống chi…”

-“Ngươi câm miệng! Nếu không phải tại ngươi, nếu không phải tại ngươi, Yết caca sẽ không mất tích, như vậy, ta sẽ là người gặp huynh ấy trước, tất cả đều là tại ngươi!” Lạc Bảo Bình điên cuồng hét lên, tay cầm kiếm giơ lên, chém một đường trên cánh tay của Song Ngư, làm máu phun xối xả.

[ CHUYỂN VER YẾT - NGƯ ] NUÔI DƯỠNG BẠO VƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ