Cuộc sống này vốn dĩ không có sự cân bằng. Người giàu có luôn được mọi thứ. Người nghèo khổ buộc phải hi sinh một thứ gì đó của mình.
Hôm nay trời mưa gió lớn, một người phụ nữ gầy gò ăn mặc kín mít, tay ôm một đứa trẻ đứng trước "Trại trẻ mồ côi Sunshine". Bà ôm lấy đứa nhỏ, hôn lên gò má nó một cái, không bằng lòng mà đặt nó trước cửa, bà nhét một mẫu giấy nhỏ vào bên trong cái chăn đó rồi ấn chuông chạy đi.
Cô bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi bước ra, nhìn xung quanh không thấy ai. Cô nhìn xuống dưới chân, hoảng hốt ôm đứa bé dậy. Đứa bé này gương mặt cực kì đáng yêu, trắng trẻo mịn màng
-Ai để đứa trẻ này ở đây vào mưa gió thế này nhỉ ?
Bà nhìn thấy góc giấy ló ra, bà một tay ôm đứa trẻ một tay lấy mẫu giấy ra xem
"Xin chào, tôi xin được gửi bé ở đây. Hãy đặt bé là Jeon Jungkook, vì một số chuyện tôi buộc phải làm vậy, mong cô sẽ bên cạnh bé, coi như bù đắp tình cảm của một người mẹ cho bé. Cảm ơn !"
Cô vừa buồn vừa bực, gấp mẫu giấy lại rồi đi vào trong đóng cửa lại. Ở góc tối nào đó, người phụ nữ ban nãy vẫn còn lấp ló, gương mặt hiện rõ sự đau khổ
-Xin lỗi con, hãy bỏ qua cho mẹ
Người phụ nữ rời khỏi. Trời gió càng mạnh hơn. Đêm đó là một đêm dài khó quên !
Từ đêm đó đến nay cũng đã 5 năm, Jungkook bây giờ vẫn sống trong trại trẻ mồ côi. Cậu không nói chuyện với bất kì ai, kể cả cô bảo mẫu cũng chỉ nghe được vài lần thì thào trong cổ họng của cậu mà thôi.
Trong trại trẻ mồ côi, có một đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám. Nó là Jack, năm nay nó đã 10 tuổi. Nó hoà đồng, hoạt bát, nhanh nhẹn nên mọi đứa trẻ trong trại ai cũng muốn chơi cùng.
Hôm nay cả bọn rủ nhau chơi trốn tìm, Jack thấy Jungkook chỉ ngồi ở xích đu chơi một mình nên lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu
-Này, em muốn chơi cùng bọn này không ? Trốn tìm rất vui
Cậu đưa mắt nhìn Jack, khẽ gật đầu. Jack vui vẻ nắm tay cậu lại chỗ đám nhóc kia. Một đứa trẻ thấy Jack kéo tay Jungkook lại khá ngạc nhiên
-Quao, Jungkook à, hôm nay cậu chịu chơi cùng bọn tớ rồi sao ?
Jungkook cũng không nói gì, chỉ có nhìn mọi người. Đứa trẻ đó sẽ là người đi tìm. Jungkook cứ lơ ngơ không biết nên trốn ở đâu, bỗng đến một cái bụi cây liền bị ai đó kéo vào trong. Là Jack. Anh mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay cậu
-Trốn ở đây sẽ không bị ai phát hiện
Jungkook vẫn không hề nói gì, hai mắt nhìn tay anh đan xen vào tay cậu, hai mày tự nheo lại.
Đến nửa ngày, đứa trẻ kia đành nhận thua. Lúc này Jack và Jungkook mới chịu ló dạng. Đứa trẻ oán trách vì làm cho nó đi tìm khắp nơi mồ hôi nhễ nhại, cả bọn được phen cười rộ. Riêng cậu nhóc Jungkook của ta vẫn cứ đứng đó nhìn mọi người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ?
Fanficủng hộ hanna nha, cảm ơn rất nhiều 💜 trại trẻ mồ côi sunshine là nơi để taehyung và jungkook gặp nhau, từ đó hai người sống cùng nhau, lớn lên cùng nhau, vui buồn cùng nhau. taehyung và jungkook có thể không may mắn, không nhận được tình thương của...