Chap 6

9.7K 590 163
                                    

Hôm nay anh đi làm, công ty khá ồn ào, người chạy đông chạy tây, tán loạn cả lên. Anh đi lại hỏi một người đang đi gần đến mình

-Có chuyện gì vậy ?
-Min tổng về đây kiểm tra nên mọi người phải chạy khắp nơi. Không nói chuyện với cậu nữa, tôi còn phải đi in những tài liệu này đây

Người đó chạy đi. Anh chỉ nghĩ đã có thể nói với Min Yoongi về việc làm của anh rồi. Nào ngờ chưa kịp nói đã được Yoongi mời lên phòng.

Jungkook ở nhà đọc hết quyển này đến quyển khác mà thấy thời gian trôi thật lâu. Hôm nay anh và cậu sẽ đi ăn cùng nhau. Cậu khá là háo hức nhưng tâm trạng đang vui gặp thời gian lâu như vậy thật tức chết mà. Quơ tay múa chân, cô bảo mẫu vô tình thấy mà bật cười.

Anh và Yoongi đang ngồi đối diện nhau, Yoongi đưa cho anh một quyển tài liệu khá dày. Nội dung trong đó phức tạp không kém, anh hơi nhíu mày nhìn Yoongi. Yoongi ôn tồn lên tiếng

-Ta muốn cậu làm xong dự án này trong đêm nay. Nếu cậu làm được thì ta sẽ thăng chức cho cậu
-Thật sao ?
-Phải, 12h trưa mai ta muốn tất cả được đặt trên bàn
-Vâng
-Cậu có thể ra ngoài

Taehyung cúi đầu rồi đi ra ngoài. Anh vui mừng chạy tung tăng tới máy tính bắt đầu làm việc. Ai kia có lẽ đã quên mất lời hẹn rồi chăng ?

Đã 18h30, Taehyung chưa về, Jungkook tắm xong từ 2 tiếng trước, vẫn kiên trì ngồi ở sảnh, mắt nhìn ra ngoài đợi anh

-Jungkook à, ăn tối nào
-Đợi Taehyung
-Một lát Taehyung sẽ về, con phải ăn nếu không sẽ bị đau bao tử đó

Cậu buồn bã trượt xuống ghế, nắm lấy tay cô bảo mẫu về phòng ăn.

Anh vẫn ngồi chăm chú vào màn hình trước mặt, tay anh bấm liên hồi, chân mày đôi lúc nhăn lại. Mọi người đều về hết chỉ có anh và một số người mới vào ở lại làm

-Nghỉ ngơi một chút

Quản lí đặt lên bàn anh một tách trà sữa. Ông theo Yoongi nhiều năm, biết được tính tình của hắn, hắn đã tính toán gì tuyệt đối là đúng chứ không sai. Coi bộ thằng nhóc này lọt vào tầm nhìn nên được hắn rèn luyện từ bây giờ đây. Ông còn nhớ lần đầu gặp hắn, vẻ mặt lạnh lùng giọng nói ra lệnh khiến ông khá khó chịu. Nhưng về sau lại thấy được những lợi ích khi bị tên đó tra tấn lâu như vậy

-Vâng, cảm ơn quản lí
-Nhà cậu ở đâu ? Tính ở đây làm xong luôn à ?
-Nhà tôi ? Ở trại trẻ mồ côi Sunshine
-Ô..ta xin lỗi
-Không sao, tôi cũng quen rồi
-Cậu nên về, sáng mai vào sớm mà làm chứ không mọi người ở đó sẽ lo lắng
-Hmm.. việc còn nhiều lắm, mai làm nhất định không kịp
-Vậy thì đừng quá sức. Ta ở trong phòng, có gì cần cứ gọi ta
-Cảm ơn quản lí

Quản lí cầm tách cà phê của mình vào trong. Lúc này anh mới nhớ ra lời hẹn với cậu, nhìn đồng hồ, đã gần 19h rồi. Không biết cậu ăn uống đầy đủ chưa hay vẫn ngốc nghếch đợi anh về. Anh đứng lên đi lại lấy điện thoại bàn ở cửa ra vào mà gọi về trại trẻ.

Cô bảo mẫu bắt máy

-Xin chào, trại trẻ mồ côi Sunshine xin nghe
-Cô, Jungkook đâu rồi ạ ?
-Taehyung hả ? Sao con chưa về ? Jungkook đợi con nãy giờ
-Con có việc cần làm nên sẽ ở lại công ty. Em ấy ăn uống gì chưa cô ?
-Jungkook ăn được vài muỗng cơm thôi, mặt thằng bé buồn lắm. Một lát cô sẽ pha sữa uống cho đỡ đói
-Cô chăm sóc em ấy giúp con nhé, à mà cô lựa lời nói giúp con lần sau nhất định sẽ đi cùng em ấy
-Ừm, con làm tiếp đi, cô sẽ nói. Đừng quá sức nhé, chúc con may mắn
-Cảm ơn cô, tạm biệt cô nha
-Tạm biệt con

Kết thúc cuộc điện thoại anh vươn vai một cái quay lại bàn làm việc.

Jungkook ngồi trên ghế vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nó đợi anh từ rất lâu rồi sao anh chưa về

-Jungkook, vào trong nghỉ đi con
-Taehyung chưa về sao ?
-Hôm nay thằng bé ở lại công ty làm việc thâu đêm mất rồi. Con vào ngủ nhé ? Cô đi pha sữa cho con uống đỡ đói
-Không cần đâu. Cô nghỉ ngơi đi
-Ừm, có gì cứ kêu cô

Cô bảo mẫu xoa đầu cậu một cái rồi quay về phòng nghỉ. Cậu nhảy xuống ghế, đi vào phòng bếp nấu bữa tối cho anh. Cậu nghĩ, làm việc nhiều như vậy chắc chắn anh vẫn chưa ăn uống gì hết.

Khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau cậu đã đứng trước chỗ Taehyung làm. Nhìn lên lầu 1 sẽ thấy căn phòng sáng đèn, cậu đi lại chỗ bảo vệ, kêu họ mang lên giúp anh rồi đứng đó cứ nhìn lên như mong đợi điều gì đó.

Bảo vệ mang lên cho anh, anh khá ngạc nhiên

-Hửm ? Làm gì gọi thức ăn ?
-Có một cậu bé gương mặt rất đáng yêu mang đến. Trời gần tối rồi mà cậu bé đi như vậy nữa haiz
-Cậu bé đó đâu rồi ?
-Ở dưới lầu

Bảo vệ còn chưa nói xong anh đã chạy xuống dưới. Cậu thấy anh chạy ra liền tính bỏ trốn

-Jungkook đứng lại đó !

Cậu dừng chân, không quay mặt lại. Anh chạy tới ôm hẵn cậu vào lòng mình

-Đồ ngốc, trời tối như vậy còn đi tìm anh. Thật ngốc quá đi !

Cậu hơi uất ức, mang đến cho anh ăn còn bị mắng ?

-Bỏ ra, đi về
-Không bỏ. Mau lên với anh, không cho em về
-Hửm ?
-Anh nói còn không hiểu ?

Anh sợ cậu về sẽ có chuyện nên đã dứt khoát cấm. Ban đầu cậu từ chối nhưng do anh nghiêm túc quá, cậu đành đi cùng anh lên trên lầu.

Anh dọn chiếc bàn cạnh mình, mở tủ lấy gối và mền có sẵn để cậu nằm. Cậu lăn qua lăn lại ngủ không được liền cuộn chăn lên người mình đi đến chỗ anh rồi chui vào lòng anh. Anh đang làm việc phải ngừng lại nhìn con người đang nằm trong lòng mình. Bỗng dưng anh lại cảm thấy ấm áp cực kì. Xoa xoa mái tóc của cậu, anh chịu không được hôn lên cái má ửng hồng vì gió lạnh ngoài trời ban nãy.

Cậu vẫn chưa ngủ, gần 22h rồi. Hộp cơm cậu mang tới anh vẫn chưa ăn. Cậu lấy ngón tay chọt vào bụng anh, giọng nhỏ nhẹ

-Ăn đi
-Chút nữa
-Ban nãy cũng nói thế ?
-Anh ăn ngay đây

Cậu trừng mắt, anh vội gạt công việc sang một bên mà cầm lấy hộp cơm ăn. Anh đưa muỗng cơm tới trước mặt cậu

-Ban nãy em ăn ít lắm phải không ? Ăn thêm đi này

Cậu hé miệng để anh đút cơm cho mình. Khung cảnh hai con người úm nhau trong chỗ làm vào buổi tối thật sự rất thú vị. ( =)))))) )

Dẹp hộp cơm sang một bên khi đã chén sạch không còn một hạt. Anh lau miệng cho cậu, tính quay lại làm tiếp nhưng cậu lại khều anh

-Taehyungie
-Anh đây
-Ngủ không quen
-Muốn làm sao ?
-Hmmm, không biết...

Nhìn môi mềm mại đỏ hồng của cậu, anh không nhịn được đẩy gáy cậu sát lại, môi chạm môi. Tiếng hôn vang khắp phòng làm phá vỡ sự yên tĩnh. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, hai tay anh ôm lấy eo cậu, môi lưỡi hoạt động không ngừng.

-hết-




chết chết, tôi đang viết cái gì thế này =))))))))))))

[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ