10. Sinh nhật đáng nhớ

1.1K 101 7
                                    

Sinh nhật Từ Nguyên Minh rốt cuộc cũng đến, cái ngày mà Văn Tuấn Huy chờ đợi suốt 8 năm qua. Hắn vẫn luôn mong, cậu chính thức trưởng thành, dù sao cũng sẽ không mang tiếng hắn luyến đồng. và căn bản, điều quan trọng là, lần đầu hắn tỏ tình với Lâm Minh, cũng là sinh nhật năm 18 tuổi của cậu.

Vì Từ Nguyên Minh không có bạn, cũng không thích tiệc tùng, nên chỉ tổ chức một bữa tiệc ngọt đơn giản. Khách mời không có ai ngoài Lâm Giản Mặc và... mấy người giúp việc. Về phần Lâm Hàn, y còn đang ngập giữa một đống rắc rối ở thành phố D kìa.

Sau khi Từ Nguyên Minh thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật, mọi người đều vỗ tay chúc mừng cậu, ngoại trừ Văn Tuấn Huy. Hắn ngồi yên lặng mỉm cười ngắm nhìn cậu. Hôm nay cậu rất khác ngày thường. Có thể vì vui vẻ và phấn khích, nên hai má cậu đỏ bừng, cặp mắt long lanh hào hứng, luôn miệng cười. Phải biết, bình thường trước mắt hắn cậu có mấy khi cười rạng rỡ thế này đâu. Một phần vì sợ, một phần lớn hơn là vì... ngại.

Giản Mặc tặng cho cậu một hộp quà nhỏ, cười nói:

- Happy birtday Tiểu Minh! Chính thức trưởng thành rồi nhé!

Cậu đón lấy món quà, vui vẻ:

- Ừ, cảm ơn.

Giản Mặc cười đến híp mắt, kéo cậu lại gần, ghé vào tai cậu nói khẽ:

- Kế hoạch tôi nói với cậu, đêm nay chỉ được thành công không được thất bại. À quên, thành thụ chứ.

Nguyên Minh xấu hổ đẩy cô ra, trừng mắt:

- Đứng đắn chút đi, cậu là con gái đấy nhá! Đầu óc toàn nghĩ mấy cái vớ vẩn!

Một màn này chuẩn xác lọt vào mắt Văn Tuấn Huy. Tuy rằng Giản Mặc nói gì hắn không biết, nhưng hắn nghe được câu nói của Tiểu Minh. Sự thật là hai người bàn về việc Từ Nguyên Minh muốn tỏ tình với hắn, nhưng hắn lại hiểu thành chuyện khác. Hắn khó chịu. Vì sao à? Vì Giản Mặc thân mật với Tiểu Minh. Mặt Văn Tuấn Huy xám xịt, đôi mắt sâu nheo lại thể hiện rõ lúc này hắn có bao nhiêu tức giận [ Ghen rồi Ghen rồi =)) ]. Đấy  là hắn còn chưa biết lúc không có hắn, Giản Mặc luôn bá vai bá cổ rất thân thiết với Nguyên Minh, đôi lúc còn véo má nhéo miệng nọ kia. Nếu hắn biết phỏng chừng cả cô lẫn ba cô đều xong rồi. Đồ của hắn, người khác không được chạm vào. Cho dù là đồ hắn quý hay đồ bỏ đi.

Kết thúc bữa tiệc đã là 9 giờ tối. Người giúp việc nhà Văn Tuấn Huy đều là làm theo giờ, bình thường thì tầm này cũng về hết rồi, nên họ chỉ nán lại dọn dẹp một chút rồi đi. Cả căn nhà chỉ còn lại Văn Tuấn Huy và Từ Nguyên Minh. Văn Tuấn Huy đi lên phòng trước. Nguyên Minh lên sau, đi qua phòng ba mình xem, thấy hắn đóng cửa im lặng, liền ảo não về phòng mình. Hôm nay cậu rất vui, nhưng cũng có chút khó chịu. Văn Tuấn Huy không tặng quà cho cậu, cả buổi cũng không nói câu nào. Mọi năm hắn vẫn tặng quà, còn chúc mừng cậu nọ kia nữa. Vậy mà năm nay... là sinh nhật 18 tuổi đó, cậu rất coi trọng có được không? Thôi kệ đi, công ty vừa xảy ra chuyện mà nhỉ. Hắn không đến thành phố D cùng Lâm Hàn mà ở nhà với cậu cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ thế, trong lòng cậu thoải mái một chút. Lại suy nghĩ đến vấn đề Giản Mặc nói. Ai nha cũng thật ngại nha. Cô bảo cậu bày tỏ kiểu gì? Là sắc dụ đó! Phải, là sắc dụ. Tuy rằng chỉ dụ chứ không làm gì, nhưng mà... Ừ thì đây là cách chắc chắn nhất, nhưng cậu da mặt mỏng lắm đó, làm sao mà làm đây? Chưa nói, cậu phải làm kiểu gì? Cậu là thanh niên nghiêm túc nha, mấy vụ này cậu chưa từng biết mà! Giản Mặc có chỉ dẫn, nhưng dẫu sao cô cũng chỉ qua phim truyện thôi, áp dụng mấy cái đó á? Cậu không dám.

[ Seventeen/CV/Junhao ] Là yêu hay là hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ