Sau hơn một tuần nghỉ "dưỡng bệnh", cuối cùng Minh Hạo cũng quay lại tiếp tục công việc. Cả đoàn làm phim mừng muốn rơi nước mắt. Quyền Thuận Hiên lo lắng sốt sắng hỏi hai ngày qua cậu đi đâu, sao nói hôm đó xuất viện mà không thấy về nhà. Minh Hạo cũng không biết làm sao nói ra được, đành viện vài lí do vớ vẩn cho qua chuyện. Cũng may trước nay Quyền Thuận Hiên không phải kẻ thích chuyện bé xé ra to, nên gã không truy hỏi tới cùng. Dù sao cậu cũng trở về rồi, không cần lo nữa.Lần "dưỡng bệnh" này quả thực không vô ích nha, hiệu suất làm việc của Minh Hạo cao lên rất nhiều. Cậu diễn rất nhập vai, cũng không quên lời thoại nhiều như trước nữa. Chứ lại không à? Chồng người ta ngồi nhìn kìa, người ta phải thể hiện bản thân cho tốt chứ.
Hôm nay là ngày phim đóng máy, cả đoàn lại rủ nhau đi liên hoan lần nữa. Tiếc là Tuấn Huy đột xuất có việc bận nên không tới tham dự được, Minh Hạo có chút không vui. Cả buổi cậu chỉ ngồi không, ăn uống qua loa có lệ, ai hỏi gì trả lời nấy. Không có hắn ở đây, cậu không có hứng. Quyền Thuận Vinh với Tri Huân bên kia thì khỏi nói, ân ân ái ái anh anh em em, làm cậu ghen tị muốn chết đi được!
- Sau đợt này anh sẽ rảnh một thời gian dài cho tới khi phim ra mắt, em có muốn đi đâu chơi không? Anh sẽ bù đắp cho em! - Thuận Vinh nhéo má Tri Huân.
- Xùy xùy tránh sang bên kia, ai thèm anh bù đắp - Tri Huân ra vẻ ghét bỏ, xong thực tế lại không hề có ý đẩy anh ra mà trái lại còn dựa vào gần hơn.
- Nhìn em kìa, cái mặt hiện lên rõ ba chữ "em muốn anh" kia kìa. Còn nói không thèm? Hư lắm nha! Xem ra không dạy dỗ em đàng hoàng không được mà.
- Anh có giỏi thì dạy dỗ đi! - Tri Huân vênh mặt - Em xem bản lĩnh anh đến đâu.
Minh Hạo thiếu điều muốn ngửa mặt kêu trời, cái cảnh kẻ ăn không hết người lần không ra này là sao đây!
Nhìn thêm lúc nữa, cậu nhịn không nổi liền lấy điện thoại nhắn tin cho Tuấn Huy:
- Lão công em nhớ anh!
Nhắn xong còn tự mình xấu hổ, có phải mình hơi phiền phức quá rồi không. Hắn đang bận mà. Aiz, biết thế không nhắn. Nhưng mà lỡ rồi, hối cũng không kịp nữa. Thật chán mình quá đi!
Tuấn Huy đang vùi đầu trong một đống văn kiện bên bàn làm việc. Lúc điện thoại báo tin nhắn đã định không xem, nhưng lướt qua thấy là Minh Hạo gửi liền mỉm cười mở ra đọc. Tên nhóc này, chắc chắn nhìn thấy đôi phu phu nhà Quyền Thuận Vinh vui vẻ nên ghen tị chứ gì. Hắn nhanh chóng nhắn lại:
- Ngoan, anh đang bận. Hôm nào rảnh sẽ làm bánh cho em ăn, đưa em đi chơi chịu không?
- Chịu liền!!! - Tin trả lời đến sau chưa đầy một phút. Gì chứ bánh cậu rất thích đó nha!
- Xem tên ham ăn nhà ai kìa? Thôi ngoan ngoãn tự mình chơi vui đi, đừng uống nhiều quá. Nhớ về nghỉ ngơi sớm.
Minh Hạo bĩu môi xem tin nhắn. Cũng may Tuấn Huy không nhìn thấy, nếu không khẳng định tối này chồng tài liệu này không thể xử lý xong.
- Em đâu phải trẻ con, cần anh dặn mấy cái này à? Anh tự lo thân mình đi, đừng có làm việc khuya quá. Anh mà bệnh thì không xong với em đâu.
- Biết rồi.
Nhắn tin với nhau có vậy thôi, nhưng cũng đủ để Tuấn Huy có thêm tinh lực giải quyết nốt đống công việc ngổn ngang này.
Minh Hạo cũng thôi không còn ủ rũ nữa. Hứ, tưởng mình các người có thể hạnh phúc à? Tôi đây cũng hạnh phúc đó! Không thèm ghen tị với mấy người đâu.
Sau buổi liên hoan, mọi người lên xe ai về nhà nấy. Minh Hạo không hề uống một giọt, cho nên hiện tại vẫn rất tỉnh táo. Chẳng bù cho Tri Huân, say đến đứng cũng không vững. Thật là tật xấu khó bỏ, lần trước cũng say như vậy, giờ vẫn vậy không thay đổi. Cũng chỉ khổ Quyền Thuận Vinh thôi.
Về tới nhà, Minh Hạo chỉ chào hỏi Quyền Thuận Hiên qua loa rồi chạy thẳng lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Cậu càng lúc càng muốn tránh mặt Quyền Thuận Hiên, không phải chán ghét gã, mà là ngại. Cứ đối mặt với gã, cậu lại nghĩ đến lúc phải nói chuyện của mình với Tuấn Huy cho gã, thực sự là... Mặc dù cậu không yêu gã, nhưng gã lại yêu cậu đến mức chấp nhận làm tất cả mọi việc chỉ để cậu được vui. Tổn thương người khác chính là việc cậu ghét nhất. Nếu như cậu rời xa gã, gã không chịu được thì phải làm sao? Hơn nữa, hơn một năm qua là nhờ có gã cậu mới có thể sống vui vẻ đến giờ. Cho dù gã là người gây tai nạn cho cậu, xong phần ân tình này vẫn là quá lớn. Cậu chưa làm gì trả ơn cho gã mà lại rời đi như vậy, xem ra có chút vô tình.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Minh Hạo chán nản thở dài. Sao mà rắc rối vậy nè!
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Quyền Thuận Hiên:
- Dương Dương! Em đang làm gì đó? Ra đây nói chuyện chút đi!
Hừ, cậu đang tắm mà. Sao lại gọi lúc này chứ?
Bực bội ra khỏi bồn tắm, khoác vào bộ quần áo ngủ nhẹ nhàng, đem theo cái khăn lông dày vắt trên cổ, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Quyền Thuận Hiên đang ngồi trên ghế trong phòng cậu, gương mặt nhìn như trời sắp nổi bão. Gã là đang tức giận sao? Nhưng vì cái gì chứ?
Cậu lấy khăn lau lau mái tóc ướt, âm thầm dò xét gã. Hình như có chuyện rất nghiêm trọng thì phải, cậu chưa thấy gã tức giận như vậy bao giờ. Quyền Thuận Hiên bình thường luôn ôn nhu tươi cười, nhíu mày một cái trước mặt cậu cũng rất hiếm. Hiện tại lại hầm hầm như sắp giết người thế kia, là kẻ nào chọc gã tới mức này nhỉ? Bản lĩnh cũng thật lớn.
- Dương Dương! - Gã bất chợt lớn tiếng khiến cậu có chút giật mình.
- D...dạ! Anh có chuyện gì muốn nói với em?
- Quan hệ giữa em với Tuấn Huy là thế nào? - Mấy chữ này cơ hồ là Quyền Thuận Hiên vừa nghiến răng vừa nói.
Thanh âm rờn rợn khiến Thiệu Dương không khỏi rùng mình. Sao gã lại hỏi thế? Gã biết chuyện gì rồi sao?
- Em... em với Tuấn Huy... ờ thì... em... bọn em...
Cái chữ "người yêu" này làm sao nói ra được nhỉ? Nói dối thì cậu không giỏi, cho nên cứ ấp úng mãi không xong một câu.
Quyền Thuận Hiên không kiểm soát nổi nữa, đứng lên, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại của cậu, ném mạnh xuống đất. Đôi mắt đen hằn lên những tia tức giận dữ dội chưa từng có:
- Em con mẹ nó phản bội anh đúng không?
___
Chắc phản bội -_- cho hỏi là anh là cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seventeen/CV/Junhao ] Là yêu hay là hận
FanficTác giả : Shantran Chuyển ver: Lin Độ dài: 47 chương + 5 phiên ngoại Bản gốc: hoàn Bản CV : hoàn Couple: Junhao(main), Soonhoon Hệ liệt "Là yêu hay là hận" Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Vui lòng không mang ra khỏi wattpad Ai dị ứng với th...