Chương 2

363 16 1
                                    




Nếu không có Kwon Jiyong thì Seungri đã chết từ lâu rồi, hoặc là sống không bằng chết.

Cậu không biết trả ơn anh thế nào, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tiếc là lấy thân báo đáp cũng là một kỹ năng sống, mà cậu lại chẳng có thiên phú, lần nào lên giường cũng bị Kwon Jiyong cười là đơ như cá chết vậy.

Đêm nay, ngài Kwon lại không về.

Trước khi đi ngủ, Seungri nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân – đúng là cậu nên rèn luyện thêm chút kỹ thuật giường chiếu mới được.

Cậu rất ít khi gặp ác mộng, mà một khi đã mơ thì nhất định sẽ thấy cùng một khung cảnh.

— Seungri đứng một mình giữa bóng đêm, vội vàng nhấn một Choiỗi số – từng con số một đã khắc sâu vào tim cậu, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhấn được.

Nhưng, không ai nhấc máy.

Khi tình yêu còn nồng nhiệt, họ đã gọi cho nhau bao nhiêu cú điện thoại, nghe lời đường mật nhiều đến nỗi tai cậu đã đóng kén, nhưng đúng ngày hôm nay, đúng vào lúc này, người kia lại không nghe điện. Cậu đã gọi rất nhiều lần, nhưng đối phương vẫn tắt máy.

Seungri cực kỳ sợ hãi, ngón tay nhấn phím cũng run lên bần bật.

Một bàn tay bỗng vươn ra từ bóng tối, nắm lấy cổ chân cậu —

Seungri bị đồng hồ báo thức làm tỉnh. Mở mắt ra một lúc, cậu mới nhớ ra hôm nay là thứ Hai – phải đi làm. Công việc hiện tại của cậu là do Kwon Jiyong sắp xếp, làm một chân chỉnh lý tài liệu trong một công ty con của Kwon thị. Nó khá là nhàn nhã, mỗi ngày cứ thảnh thơi trôi qua, trên cơ bản là chẳng có Chuyện gì lớn.

Đồng nghiệp ai cũng nói Seungri rất tốt tính, dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, dù là Chuyện linh tinh vặt vãnh thế nào, cậu cũng sẽ hoàn thành ở mức tốt nhất có thể. Giờ nghỉ trưa hôm nay, quản lý chi nhánh đến tìm cậu, nói là muốn cậu giúp họ vẽ poster tuyên truyền một lần.

Seungri lắc đầu: "Tôi sẽ không vẽ."

"Không phải cậu tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật sao?"

Seungri không giải thích, chỉ lặp lại lần nữa: "Không mà."

Quản lý cũng không ép cậu, gật đầu rồi rời đi.

Buổi chiều khi đứng trong phòng uống nước, Seungri nghe thấy tin đồn về mình.

"Không ngờ cái cậu Seungri kia thế mà lại rất kiêu ngạo đấy."

"Chị không biết à? Người ta có ô dù cả đấy."

"Hở? Ô dù của cậu ta là ai vậy?"

"Còn ai vào đây nữa..."

"Ngài Kwon á? Vô lý, không phải gần đây anh ấy đang có scandal với ngôi sao điện ảnh kia à?"

"Người có tiền làm sao chỉ có một tình nhân được hở chị?"

Seungri nghe tai trái ra tai phải, coi như không thấy gì. Về văn phòng, cậu cầm bút chì lên định vẽ, nhưng tay phải cậu run lên bần bật – giống như ngày ấy ra sức nhấn điện thoại vậy – rồi nguệch ngoạc ra mấy đường cong xiêu vẹo lên giấy, nhìn chẳng ra hình thù gì.

Lặng Thầm Yêu EmWhere stories live. Discover now