Chương 9

343 16 0
                                    


Tay đứt ruột xót.

Seungri không chịu nổi loại đau đớn này, vẫy vùng tỉnh dậy từ cơn mê man. Cậu thấp thỏm mở to mắt, chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa - tường trắng, giường trắng, vải trắng... Đầu óc cậu mờ mịt một lúc, rồi mới nhận ra là mình đang ở bệnh viện. Nhớ đến chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê, thân thể cậu theo bản năng co lại thành con tôm.

Trên đường về nhà, cậu bị bắt cóc. Kho hàng bị bỏ hoang đã lâu tràn ngập mùi meo mốc, đòn hiểm giáng xuống không ngừng làm thời gian trôi qua rất lâu. Đầu Seungri bị đè xuống đất, xuyên qua cửa sổ đầy mạng nhện, cậu thấy sắc trời dần dần tối đi, rồi giữa bóng tối vô biên lại lóe lên vài tia sáng ban mai.

Dù ý thức đã mơ hồ đến độ không phân rõ thời gian, nhưng cậu vẫn lẩm bẩm gọi tên Choi Jong Hoon , một lần rồi một lần.

Nhưng đến tận cuối cùng, hắn vẫn không tới cứu cậu.

"Choi Jong Hoon ..."

Trong chăn, Seungri co mình lại, vô thức kêu một tiếng. Tay phải cậu bị quấn vải thưa rất dày, đau đến mất hết cảm giác. Cậu nhớ, khi đạp gãy từng ngón tay của cậu, người đàn ông mặt sẹo đó đã nói Choi Jong Hoon sẽ không bao giờ đến.

Hắn đã xuất ngoại cùng bạn gái thanh mai trúc mã, nên dù cậu gọi bao nhiêu lần, bên kia vẫn sẽ không có người nghe.

Âm thanh từng ngón tay bị người thô bạo bẻ gãy vẫn còn vang vọng bên tai cậu.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Seungri tưởng đó là Choi Jong Hoon , ai ngờ lại là một gương mặt xa lạ. Cậu thấy lòng mình trống rỗng, đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa.

Còn gì đáng sợ hơn những gì cậu vừa trải qua chứ?

Người nọ rất trẻ, gương mặt anh tuấn tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo như ngày đông đổ tuyết. Anh tỉ mỉ đánh giác Seungri: "Tỉnh rồi?"

Seungri không đáp.

Người nọ nói tiếp: "Bác sĩ nói cậu đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ có tay phải là bị thương nghiêm trọng nhất, khả năng cao là sẽ để lại di chứng."

Cuối cùng Seungri cũng phản ứng. Môi cậu giật giật, nhưng không phải để hỏi về tay mình, mà để nói ra hai chữ: "Choi Jong Hoon ..."

Ánh mắt người nọ dường như trở nên lạnh lẽo hơn: "Choi Jong Hoon đang ở nước ngoài, cùng với em gái tôi." Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Em gái tôi tên là Kwon Chae Young."

Seungri lập tức hiểu ra - đó là cô Kwon, thanh mai trúc mã của Choi Jong Hoon . Thế thì người đang đứng trước mặt cậu... là anh của cô ấy? Cậu không nhịn được ngẩng lên nhìn anh.

Đối phương cũng đang lẳng lặng nhìn cậu.

"Quên không giới thiệu." Người nọ nâng tay sửa lại cà vạt, nói: "Tôi họ Kwon, tên Kwon Jiyong."

- Seungri giật mình tỉnh lại.

Mặt trời đã sắp lặn, ánh nắng hoàng hôn ấm áp phủ lên người cậu. Cậu vừa nằm trên bãi cỏ trong công viên ngủ trưa, giờ tỉnh dậy, trên tóc và quân áo cậu đâu đâu cũng là cỏ, thoạt nhìn rất buồn cười. Người qua đường thấy vậy chỉ mỉm cười thân thiện. Seungri chẳng quan tâm lắm, cũng cười lại với họ, đứng dậy nhặt balo lên, đi về.

Mấy năm trước, cậu đã tập vẽ lại bằng tay trái, từng chút từng chút một luyện tập, để đến bây giờ, tuy vẫn chưa được như trước nhưng cậu cũng đã tạm hài lòng với bản thân. Hôm nay cậu vốn định ra đây vẽ cảnh, nhưng ánh nắng thật sự rất ấm áp làm cậu không nhịn được đánh một giấc - chẳng ngờ sẽ mơ lại những chuyện trước kia.

Dọn dẹp dụng cụ vẽ xong, Seungri đeo balo lên vai, bước nhanh khỏi công viên. Cậu có một cửa hàng mặt đường ở đường Vĩnh Niên - là do Kwon Jiyong chuyển nhượng cho cậu sau khi hai người chia tay. Về sau cậu trang trí lại nó, mở một phòng tranh nhỏ, miễn cưỡng đủ sống qua ngày.

Vì đang là giờ cao điểm nên đường khá tắc; khi Seungri về đến phòng tranh thì trời đã tối hẳn. Cậu có thuê một cô gái trẻ đến giúp mình quản lý phòng tranh, thấy cậu về, Min Ah - tên cô gái - liền tỏ ra tức giận: "Anh chủ, anh lại chạy đi hưởng thụ rồi!"

Tính tình Seungri rất tốt, vừa cất đồ vừa cười nói: "Thật xin lỗi, anh về trễ, làm em trễ hẹn với bạn trai đúng không? Em có thể về rồi."

Min Ah vừa tốt nghiệp đại học đã chạy đến làm ở đây, mấy năm qua cũng khá thân thiết với cậu. Cô vội vàng mặc thêm áo vào: "Tối nay anh ăn gì? Đừng nói với em là anh lại gọi đồ ngoài nhé?"

"Ừ."

"Lại cơm cà ri?"

"Ừ." Seungri đáp: "Anh thích cà ri."

"Thích mấy cũng không thể ngày nào cũng ăn." Min Ah đặt thỏi son xuống, tỏ vẻ từng trải nói: "Anh chủ đã sắp 30 tuổi rồi, mau mau kiếm bạn gái đi."

Seungri ngẩn ra: "... Qua Tết anh mới 29 thôi."

Nhưng đối với thiếu nữ đang độ thanh xuân mà nói, 29 và 30 thì khác gì nhau chứ?

"29 là già rồi." Min Ah cầm bút kẻ mày lên: "Tuổi càng lớn, tình yêu và hôn nhân càng khó song hành với nhau."

"Anh vẫn chưa tìm được người thích hợp mà."

"Có cần em giới thiệu cho anh một cô không? Em có đứa bạn đại học..."

Seungri vội nói: "Không cần, không cần đâu!"

"Em đến đây đã ba năm rồi mà vẫn chưa thấy anh có bóng hồng nào." Min Ah bỗng quay lại, nhìn chằm chằm vào cậu: "Anh chủ, đừng nói là anh có người trong lòng rồi nhé?"

Cô vừa vẽ lông mày xong, hai hàng lông mày cong cong đen như mực.

Seungri ngẩn ngơ, nhất thời không biết nói gì.

Tính tình Min Ah thích hóng chuyện, phản ứng của cậu làm cô thấy hứng thú vô cùng, đoán thử: "Là mối tình đầu của anh sao? Anh chỉ thầm mến thôi hay đã theo đuổi người ta nhiều năm rồi mà không được?"

Seungri nhớ đến giấc mơ ban chiều kia, trái tim đập nhanh hơn - nhưng cậu đã học được cách khống chế cảm xúc của mình, nên nhìn cậu vẫn rất bình tĩnh.

"Không có." Như sợ Min Ah không tin, hay là sợ chính mình cũng không tin, Seungri liền lặp lại lần nữa: "Anh chưa gặp được người đó."

Min Ah không dễ bị lừa như thế, đang định hỏi thêm thì Choiông cửa leng keng vang lên.

"A, ông xã đến đón em rồi, em đi trước đây. Bái bai anh chủ nha~"

Vừa thấy bạn trai đến, cô lập tức phất tay bỏ lão già Seungri ở lại, xách túi chạy vọt ra ngoài.

Cậu nhìn theo bóng lưng cô một lúc, rồi quay ra gọi đồ ăn nhanh về nhà.

Thực ra khả năng nấu nướng của Seungri không tệ, nhưng giờ cậu chỉ sống một mình nên đâm ra lười, gọi đồ ngoài còn tiện hơn. Cơm cà ri được đưa đến rất nhanh, Seungri ăn xong rồi tiếp tục xử lý mấy việc lặt vặt trong phòng tranh. Xong xuôi, cậu liền treo biển đóng cửa, tiếp tục vẽ nốt bức tranh chưa hoàn thành.

Chiều nay Seungri đã vẽ được phân nửa, bây giờ giữa ban đêm yên tĩnh, cậu lại càng tập trung được hơn. Không bao lâu sau, bức tranh được hoàn thành. Seungri buông bút xuống, lùi về sau ngắm nhìn nó - cũng được, cậu tạm hài lòng.

Chỉ còn phần ký tên.

Seungri hơi do dự, cầm bút lên Choiyền từ tay phải qua tay trái, rồi lại từ tay trái qua tay phải. Tay phải cầm bút của cậu vẫn hơn run run, nhưng cậu gắng hết sức kìm nén cơn run rẩy xuống, nghuệch ngoạc vạch ra hai chữ Seungri.

Chữ ký này hơi khác với chữ ký hồi trước của cậu, nhưng vẫn cùng một phong cách.

Cậu nhìn hai chữ này, không nhịn được nhớ lại ngày ấy vào mấy năm trước. Khi đó, cậu đẩy cánh cửa phòng sách ở khu biệt thự Dolce Vita rồi thấy - đâu đâu cũng là tranh vẽ của cậu.

Có bức là bài tập ở trường học, có bức là cậu vẽ cho người khác để kiếm chút thu nhập, thậm chí bản nháp cậu vẽ linh tinh cũng có... Seungri không biết, phải mất bao nhiêu thời gian thì mới có thể thu thập được hết chỗ tranh này?

-- Thì ra đây là bí mật của khu biệt thự Dolce Vita.

Kwon Jiyong là người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi trong lòng cậu.

Seungri không liên lạc được với Kwon Jiyong đang ở nước ngoài nên chỉ có thể truyền lời thông qua luật sư Trần. Anh ta khá là nhiệt tình, khó khăn lắm mới liên hệ được với Kwon Jiyong.

Nhưng anh từ chối không gặp cậu.

Seungri tìm gặp anh mấy lần, anh mới nhờ luật sư Trần nói với cậu - Đừng tìm tôi.

Luật sư Trần khéo léo nói: "Tình trạng sức khỏe của Cô Kwon không được khả quan lắm."

Seungri lạnh cả người. Cậu biết, tất thảy đã kết thúc.

Dù mảng trống ký ức kia có những gì, hay tình yêu bí ẩn của Kwon Jiyong có thật hay không, thì cậu cũng không thể biết được nữa. Ở giữa cậu và Kwon Jiyong còn chắn ngang đó một Kwon Chae Young, từ nay về sau như trời với đất, không thể gặp lại.

Seungri bình tĩnh nói cảm ơn luật sư Trần, chiều cùng ngày liền dọn ra khỏi nhà của Kwon Jiyong. Trong bao nhiêu thứ anh cho, cậu chỉ lấy mỗi cửa hàng mặt tiền ở đường Vĩnh Niên, mở một phòng tranh, học vẽ từ đầu, mấy năm nay cứ trôi qua êm đềm như thế, dường như đã quên hẳn một người tên là Kwon Jiyong.

Chỉ là thỉnh thoảng, cậu sẽ mơ thấy chuyện xưa.

Seungri cười cười tự giễu. Thấy trời đã khuya, cậu liền thu dọn đồ nghề rồi về nhà, khi đi qua cánh cửa thì thoáng thấy quyển lịch treo trên tường. Giờ đã là cuối tháng Một, chẳng mấy chốc nữa là tết Nguyên Đán, sau đó sẽ là - lập xuân.

Seungri nhìn chằm chằm vào quyển lịch, mãi sau mới rời mắt đi.

Trên đường về nhà, đầu óc cậu cứ nghĩ lung ta lung tung. Về nhà tắm rửa xong rồi ôm lap lướt mạng - khi tỉnh ra, cậu đã thấy mình đang xem thông tin về vé máy bay.

Là chuyến bay đến hòn đảo nhỏ đó vào ngày 4 tháng Hai.

-

Hôm sau.

Khi Seungri nói chuyện này với Min Ah, cô lập tức phồng má: "Du lịch nước ngoài? Anh chủ, anh rảnh thật đấy, hàng năm cứ đến ngày này là lại chạy đi chơi."

Seungri đành nói: "Khi về anh sẽ cho em nghỉ đông bù, được chưa?"

Bấy giờ cô mới tỏ ra vui mừng: "Lần này anh đi đâu chơi vậy?"

"Chỗ cũ thôi."

"Lại là đảo S hả?" Min Ah ngạc nhiên: "Đó là thiên đường tuần trăng mật đó, người ta toàn đi với nhau có đôi có cặp, anh già độc thân đây đến đó làm gì? Soi gái hả?"

Lý do của Seungri rất quang minh chính đại: "Anh đi tìm linh cảm."

Quả nhiên Min Ah không phản bác nổi: "Bao giờ anh đi?"

"Mùng 4 tháng Hai."

Cô giở quyển lịch ra: "Đúng ngày lập xuân nhỉ... A, em nhớ lập xuân năm nào anh cũng đi, có gì đặc biệt sao?" Trực giác paparazzi làm cô thấy có - gì - đó - mờ - ám ở đây, vội quay ngoắt ra nhìn Seungri

Tim Seungri nhảy thót lên, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười: "Có chứ. Một năm đẹp nhất là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở, là thời tiết rất đẹp để ra ngoài dạo chơi."

Cậu đã nói đến nước này, Min Ah cũng không hỏi thêm nữa, chạy đi pha cho cậu một tách café.

Café được mang lên rất nhanh. Tối qua Seungri bị mất ngủ, ngửi hương café ngào ngạt bên mũi mà cậu vẫn gà gà gật gật. Giờ đã là giữa trưa, ánh nắng đổ lên tách café tạo thành một vệt bóng dài. Seungri khép hờ mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảm thấy hôm nay lại là một ngày nhàn nhã.

Nhưng không hiểu sao giữa những ngày tháng yên bình thế này, cậu lại cảm thấy trái tim mình như thiêu thiếu một cái gì đó. Có lẽ Min Ah nói đúng - cái tên nọ đã cắm rễ vào lòng cậu, mấy năm qua không ngừng đâm chồi nảy lộc, thừa lúc cậu không để ý thì nhảy ra chiếm giữ lấy toàn bộ tâm trí.

Cậu nhớ người nọ.

Dù có thò tay vào lồng ngực, ấn mạnh xuống trái tim đang mạnh mẽ đập này, ấn đến nỗi máu chảy ướt đẫm, thì cậu vẫn không thể ngưng nhớ anh.

-

Năm mới của Seungri trôi qua rất đơn giản.

Cậu cho Min Ah nghỉ, tự nấu vài món ở nhà, mở một chai rượu vang ra uống. Vì chỉ ăn có một mình, nên đồ ăn dù ngon đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo, chẳng khác ngày thường là bao. Chưa đến 12 giờ đêm, cậu đã trèo lên giường trùm kín chăn, vừa nghe tiếng pháo ì ùng ngoài cửa sổ vừa chìm vào giấc ngủ.

-

Qua năm mới là đến lập xuân.

Seungri đã đến đảo S mấy lần nên đã có kinh nghiệm - cậu chẳng chuẩn bị gì nhiều, chỉ mang tiền mặt và một ít đồ dùng hằng ngày. Trước khi đi, cậu đi cắt tóc - khuôn mặt của cậu bình thường nhìn đã trẻ hơn tuổi, nay tóc đã cắt đi, đôi mắt đen láy lộ ra càng làm cậu trông trẻ trung hơn.

Giống như... bốn năm trước vậy.

Ngày này bốn năm trước, cậu từng khát khao được đến đảo S cùng Kwon Jiyong, ai ngờ giờ đây cảnh còn người mất, chỉ có mình cậu đi lên chuyến bay này.

-

Sáng sớm mùng 4, Seungri kéo vali ra cửa. Đến 10 giờ, máy bay hạ cánh xuống đảo S - nơi được mệnh danh là thiên đường trăng mật với bãi biển nức tiếng gần xa. Nước biển xanh trong, bãi cát trắng muốt trải dài, thực sự là đẹp đến không thể miêu tả bằng lời.

Seungri chọn một khách sạn ở vách núi phía Nam của đảo. Phòng có tầm nhìn rất đẹp, ở trong phòng có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào, mở cửa ra là cả một vùng biển rộng bao la rộng lớn. Phong cách trang trí trong phòng cũng rất đặc biệt - vừa có yếu tố hiện đại lại vừa mang đậm nét hoang dã thiên nhiên. Khách sạn này vừa mới được xây dựng xong không lâu, nghe nói chủ đầu tư là người Trung Quốc, tuy giá cả một đêm khá đắt, nhưng Seungri không để tâm lắm.

Khi cậu đến khách sạn thì trời đã tối. Việc đầu tiên cậu làm là ngủ một giấc để điều chỉnh đồng hồ sinh học, đến sáng hôm sau mới nhàn nhã đi thăm thú một vòng.

Tuy Seungri chọn đảo S một phần là vì người nọ, nhưng lý do chủ yếu khi cậu đến đây vẫn là ngắm cảnh hóng gió, nên sau khi ăn cơm trưa xong, cậu bắt đầu xách bảng vẽ lên, đi tìm linh cảm.

Đạp xe qua một ngôi làng nhỏ, ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời lặn, thưởng thức hương vị tươi mới của hải sản.... Mấy ngày sau đó, cậu chơi rất là vui vẻ, đương nhiên cũng vẽ được không ít phong cảnh.

Lúc đầu Seungri còn định thuê thuyền rời bến nữa, nhưng thực sự là chơi mệt quá, nên sau đó cậu chỉ nằm lì ở khách sạn tập trung vẽ tranh. Một mặt khách sạn đối diện với núi, mặt còn lại có một hồ bơi, đôi khi vẽ mệt quá cậu luôn xuống đó tản bộ.

-

Trời hôm nay rất đẹp. Seungri không định đi đâu vào buổi chiều, nên ăn xong cậu liền ra nghỉ ngơi cạnh hồ, vừa phơi nắng vừa sắp xếp kết cấu của tác phẩm mới. Người đến bơi vào buổi chiều dần nhiều hơn, Seungri gọi một tách café, đang uống thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng tiếng Trung gọi: "Ji Yong..."

Là giọng phụ nữ ngọt ngào, như đang nũng nịu với người yêu.

Seungri chớp chớp mắt, cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ thấy vang vọng hai chữ kia bên tai. Chóp mũi cậu chảy xuống một giọt mồ hôi, cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía vừa phát ra tiếng.

Đập vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp mặc bikini, hai chân vừa trắng vừa dài, dáng người có lồi có lõm đầy hấp dẫn, mái tóc đen dài nhìn rất sexy. Tay cô đang ôm lấy cánh tay của một người đàn ông - ông ta cũng là người Trung Quốc, tầm 40 tuổi, tóc đã bạc phân nửa, ấn tượng nhất là cái bụng bia tròn như quả dưa hấu.

A, không phải là Kwon Jiyong.

Seungri thở phào, tự cười bản thân có tật giật mình. Cái tên Kwon Jiyong rất phổ biến, người trùng tên với anh không có một ngàn thì cũng có mấy trăm, sao cậu vừa nghe ba chữ đó một cái là đã nghĩ ngay đến anh được?

Cậu nhìn ông Ji Yong kia ôm lấy cô gái anh anh em em, không nhịn được mà nghĩ - bây giờ trông Kwon Jiyong như thế nào? Có lẽ cũng béo ra như thế?

Cậu lập tức lắc đầu, hai người có gặp lại nữa đâu.

Seungri cười khổ, đang định về chỗ ngồi thì khóe mắt lướt qua một bóng người - rồi nụ cười đông cứng trên mặt cậu.

Cậu thấy - Kwon Jiyong đứng cách cậu chỉ mấy bước.

Anh ăn vận chỉnh tề, dáng người cao ngất, trông còn xuất sắc hơn cả trong trí nhớ của Seungri. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cậu, khuôn mặt vẫn tái nhợt mà anh tuấn, dường như không thuộc về không gian này.

Seungri kinh ngạc nhìn anh, nhất thời lạc mất giọng nói.

Xung quanh vẫn ồn ào như cũ. Mấy cô gái tóc vàng mắt xanh nô đùa với nhau, người bị rượt đuổi trong đó kêu ré lên chạy thẳng về phía Seungri. Cậu giật mình, quên cả tránh né, bị cô tông thẳng vào người.

Sau đó đương nhiên là một tai nạn liên hoàn. Seungri bị đẩy về phía sau, va phải cây dù che nắng, đúng lúc một người phục vụ đang bưng nước đến, kết quả là - cả ly sữa nóng hất hết vào tay cậu.

Toàn bộ quá trình chỉ mất có 2 3 giây, nhưng cậu lại thấy mọi thứ như bị tua chậm lại. Dưới ánh mặt trời, hành động của mọi người đều bị kéo dài ra, âm thanh ong ong bên tai cậu. Giữa đám đông hỗn loạn, cậu thấy Kwon Jiyong hơi ngạc nhiên rồi bước nhanh về phía này.

Cho đến khi anh nắm lấy tay cậu, cậu mới tỉnh táo lại, cảm giác đầu tiên là - đau rát từ bàn tay bị bỏng. Lúc này cậu mới lên tiếng: "ngài Kwon..."

Kwon Jiyong không nói gì, chỉ cúi đầu quan sát tay cậu. Thấy nó đỏ ửng hết cả lên, anh nhíu mày, lôi thẳng cậu ra khỏi khu vực bể bơi, tiến vào khách sạn.

Rất nhiều người nhìn theo họ, nhưng Seungri không buồn để ý - cậu chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang được anh nắm lấy.

Kwon Jiyong kéo cậu vào WC, xả nước lạnh vào tay cậu. Dòng nước lạnh lẽo chảy rào rào, Seungri ngẩng lên nhìn anh, lặp lại lần nữa: "Ngài Kwon."

Bây giờ anh mới chịu nói với cậu tiếng đầu tiên - chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Chỉ một âm thanh này thôi, là đã đủ để dẹp mọi bất an trong lòng Seungri xuống.

Kwon Jiyong cúi đầu, chăm chú nhìn tay cậu. Mu bàn tay nóng rát bị nước lạnh xối vào chuyển thành màu trắng bệch, cậu nói: "ngài Kwon, được rồi."

Nhưng anh vẫn không chịu buông tay cậu ra: "Thêm một chút nữa." Anh vội liếc nhìn cậu, rồi nhanh chóng dời mắt đi: "Sao em vẫn không thay đổi gì vậy."

Seungri nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, ánh mắt lướt qua từng đường nét quen thuộc ấy, lẩm bẩm: "Ngài cũng vậy mà."

Đột nhiên anh buông tay cậu ra, rút máy ra gọi: "Phải, là tôi... Bị bỏng rồi, cậu mang hộp thuốc đến đây hộ tôi nhé..." Vừa nói vừa chỉ đạo Seungri: "Dội nước tiếp đi."

Cậu đành phải nghe theo lời anh.

Vài phút sau, quản lý khách sạn xách hộp thuốc chạy đến, cung kính mở miệng: "Ngài Kwon."

Kwon Jiyong hơi gật đầu, nói chuyện với anh ta một lúc, rồi lấy một tuýp thuốc mỡ trị bỏng từ trong hộp ra.

Nhìn thái độ giữa hai người, Seungri lập tức đoán ra - anh hẳn là người đầu tư cho khách sạn này rồi.

Quản lý đi rồi, Kwon Jiyong quay lại nói với cậu: "Chỗ này ánh sáng không được tốt, ra ngoài bôi thuốc đi."

Seungri theo anh ra ngoài. Họ vừa ngồi xuống chiếc sô pha gần cửa sổ ngoài đại sảnh không lâu, thì đã có phục vụ bưng café đến.

Kwon Jiyong không để ý mấy, chỉ chậm rãi xoa thuốc mỡ lên bàn tay bị bỏng của Seungri, từ tốn hỏi: "Em đến đây du lịch sao?"

Giọng điệu nhàn nhạt, tựa như bạn bè đã quen biết lâu năm vậy.

Seungri đáp: "Em đang tập vẽ lại, đến đây để tìm linh cảm."

Anh gật gật đầu: "Phong cảnh trên đảo S nhìn không tệ."

Kwon Jiyong vu vơ nói về chuyện thiên nhiên thời tiết, Seungri cũng rất phối hợp hùa theo, nói từ bờ biển xanh đến bãi cát trắng. Rõ ràng trong lòng cả hai đều rối tung rối mù, nhưng lại trò chuyện đến là hợp ý.

Mãi sau, Kwon Jiyong dừng lại một lát rồi mới hỏi: "Em đến một mình?"

"Vâng, chỉ mình em thôi."

"Từ bao giờ?"

"Cũng được mấy ngày rồi..." Nói được một nửa, Seungri khựng lại, không nói nữa.

Cậu phải nói thế nào bây giờ? Nói cậu cố ý chạy đến đảo S vào đúng ngày sinh nhật của anh chắc?

Tai Seungri nóng lên, cầm tách café lên nhấp một ngụm để che giấu sự bối rối.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Seungri không dám hỏi anh về Kwon Chae Young - khi ở trong nước cậu cũng đã nghe phong phanh rằng ba năm trước, cô đã... Kwon Jiyong chỉ có mỗi Kwon Chae Young là người thân, cô đi rồi, không biết anh đã đau khổ đến mức nào? Seungri thân là người ngoài cũng khó chịu đến vài ngày.

Sau này, cậu chọn một Min Ah vừa mới tốt nghiệp đại học cũng vì tính cách hoạt bát của cô khá giống Kwon Chae Young.

Kwon Jiyong bôi thuốc rất tỉ mỉ, làm lại rất chậm, nên thời gian bôi khá lâu. Xong xuôi đâu vào đấy rồi, anh lật qua lật lại tay Seungri: "Được rồi."

Cậu ngơ ngác: "À... Vâng."

Giờ cậu nên nói cảm ơn hay tạm biệt đây?

Kwon Jiyong vẫn chưa buông tay cậu ra, biểu tình trên mặt rất khó đoán.

Lặng Thầm Yêu EmWhere stories live. Discover now