Chương 1

829 22 0
                                    




"Ngày mai Choi Jong Hoon về nước."

Khi nghe được câu này, Seungri đang quỳ dưới đất BJ* cho Kwon Jiyong.

BJ: blow – job = thổi kèn = oral sex.

Quỳ trên đá cẩm thạch trong thời gian dài làm đầu gối cậu ê ẩm đau, trong miệng lại ngập tràn mùi vị nam tính của thứ nào đó – cảm giác vừa nóng vừa lạnh này không dễ chịu tí nào. Mà cái tên Choi Jong Hoon này như một thanh gươm rỉ sét đâm thẳng vào lòng cậu, phút chốc máu văng khắp nơi, có cảm giác như hồn vía lên mây vậy.

Một cơn đau nhức lôi Seungri từ ảo tưởng về thực tại.

Kwon Jiyong nắm lấy tóc cậu, kéo lên: "Sao thế? Vừa nghe tên tình cũ đã tức giận rồi?"

Miệng Seungri vẫn ngậm thằng em của anh, chỉ có thể lắc đầu "ưm ưm " hai tiếng, còn vươn lưỡi ra liếm liếm lấy lòng.

Kwon Jiyong thoải mái thở ra một hơi, khúc thịt đang đâm chọc lung tung trong miệng Seungri lại lớn hơn một vòng. Ánh mắt anh lơ đãng quét qua người cậu, dường như đã nhìn thấu hết thảy nhưng lại lười không muốn vạch trần, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, nói: "Nuốt sâu hơn một chút."

Seungri vội vàng ra sức phun ra nuốt vào.

Thực ra kỹ thuật giường chiếu của cậu vốn không tốt, xem bao nhiêu GV cũng không tiến bộ được. Đêm nay cậu còn liên tục thất thần, làm Kwon Jiyong cũng mất hứng, bắn ra một lần trong miệng cậu rồi thôi.

Khi vào WC súc miệng, Seungri nhận ra cái người trong gương kia thật xa lạ. Tóc cậu đã dài ra nhiều, đến nỗi che hết cả mắt, môi hơi sưng đỏ, bên khóe miệng vẫn còn vương lại chất dịch trắng đục kia.

Cậu mở vòi nước, nghe tiếng nước ào ào vang lên.

Choi Jong Hoon ...

Chuyện cũ của cậu và Choi Jong Hoon , dường như đã xa một đời.

Đang súc được một nửa thì bên ngoài vang đến tiếng sập cửa. Cậu ra khỏi WC thì thấy – quả nhiên Kwon Jiyong đã rời đi, chắc là chơi chưa tận hứng nên đi tìm niềm vui khác.

Seungri tự kiểm điểm bản thân – cậu đúng là quá đáng thật, có mỗi việc hầu hạ ngài Kwon trên giường mà cũng không xong. May là xung quanh Kwon Jiyong chưa bao giờ thiếu trai gái có kỹ thuật giường chiếu cao siêu, nên Seungri chỉ áy náy một chút rồi thôi, yên tâm thoải mái trèo lên giường ngủ.

Từ trước đến giờ giấc ngủ của cậu vẫn tốt, chẳng mấy khi mộng mị, nhưng hôm nay cậu lại có một giấc mơ.

Cậu mơ về thời trung học còn ở trong ký túc xá. Nơi đó chật chội nhỏ hẹp, khắp nơi rải đầy chăn màn và sách vở. Trời đã về chiều, chỉ nửa phòng vẫn còn được chiếu sáng, nửa còn lại đã chìm vào bóng tối.

Choi Jong Hoon đẩy cậu vào một góc phòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi cậu.

Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Hai người họ vẫn còn trẻ, sợ đến mức toàn thân vã mồ hôi. Cậu hơi ngước mắt lên, liền nhìn thấy mấy sợi râu lún phún trên cằm Choi Jong Hoon ...

Lặng Thầm Yêu EmWhere stories live. Discover now