Câu chuyện của Carlos phần 4

108 14 0
                                    

Jay cảm thấy những ngày qua Carlos thật sự rất kì lạ. Cậu cứ tránh mặt anh mãi. Mỗi lần anh với cậu đi cùng nhau mà có mỗi hai người là cậu liền kiếm cớ về sớm, hay có việc để bỏ Jay lại một mình. Cậu cũng né tránh những đụng chạm từ Jay, né tránh những lúc hai người thân thiết. Jay cảm thấy thực sự rất khó chịu về việc này, anh bực tức, giận dữ và bồn chồn. Đến mức Evie và Mal cũng cảm thấy điều đó và hỏi anh không biết bao nhiêu lần.

Jay không biết mình đã làm gì sai cả. Anh chưa từng chọc Carlos giận, anh luôn chăm lo và bảo vệ cậu một cách kĩ lượng vì cậu là người bạn
thân nhất của anh. Hơn nữa, Carlos thấp bé nhẹ cân hơn những đứa trẻ khác trên Ilse of the Lost nên thường bị bắt nạt. Jay luôn cảm thấy anh phải có trách nhiệm về việc bảo vệ Carlos như điều đó sinh ra đã ở trong đầu anh vậy.

Như vậy mà, không những không biết quý trọng, Carlos còn chạy khỏi sự quan tâm của Jay.

Đỉnh điểm là lúc Carlos giằng tay khỏi Jay khi Jay theo thói quen mân mê tay cậu.

Hôm nay cũng vậy, trong khi Jay đang cố đuổi theo Carlos trên hành lang dài của Auradon thì Carlos ngày càng bước nhanh hơn, giả vờ như không nghe tiếng anh gọi.

Nhưng Jay vốn chạy nhanh nên chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp được Carlos. Carlos hết cách đành phải đứng lại đối diện với Jay.

Carlos hỏi, cố gắng làm ra vẻ khó chịu hết mức: " Có chuyện gì vậy Jay? Tớ đang bận nên cậu nói nhanh lên có được không?"

Jay nghe vậy thì có chút bực nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi Carlos: " Này C, tối nay tụi mình đi ăn với nhau có được không?"

" Có lẽ là không được đâu, tối nay tớ phải làm
cho xong bài tập mà thầy mới giao bữa trước"

Nghe vậy, Jay nhíu mày, thầm nghĩ: " Lại nữa rồi". Nhìn chằm chặp vào người con trai trước mặt, Jay cất giọng, gằn từng chữ: " C, có phải cậu đang tránh mặt tớ có phải không?"

"Cậu đang nói gì vậy? Vì sao tớ lại phải tránh mặt cậu?" - Carlos chột dạ nói.

- Vậy cậu giải thích cho những hành động gần đây của cậu đi? Bao lâu rồi chúng ta chưa đi ăn, chưa ở cùng bên nhau như những ngày trước? - Jay càng nói càng lớn, Jay thực sự rất tức giận vì thái độ của Carlos- Mỗi tối cậu đều về phòng rất muộn hoặc là đi ngủ rất sớm. Cậu né tránh cả những cái đụng chạm của tôi như ghê tởm tôi vậy.

Càng nói Jay càng tiến tới gần Carlos cho đến khi lưng Carlos dán sát tường. Đặng, Jay hét lớn: " Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả?"

Hoảng hốt, Carlos đáp lại : " Jay, Jay, tớ không có ý đó. Chỉ là dạo này tớ quá bận rộn về bài tập và đề án với Jane...."

"Jane? Cô gái con của mẹ tiên đỡ đầu? Ra là cậu đi hẹn hò với cô ta sao? Và cậu bỏ tôi lại một mình??"

" Vậy thì sao hả? Cậu có quyền gì mà ngăn cấm việc tớ gặp Jane?" Carlos cũng nổi khùng, cậu buột miệng nói. Nói xong, cậu liền đẩy tay Jay ra và chạy đi một mạch bỏ lại Jay đang đứng đó.

Một lúc lâu sau, Jay mới hết thất thần, Jay đấm một tay vào tường, hét to bất lực rồi cũng rời đi.

những điều làm tôi thành một jaylos shipper Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ