Chuông reo chuẩn bị vào tiết ba, bấy giờ Serena mới ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, cô uể oải bước ra ngoài đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tối qua, đã đi học thêm về muộn lại còn phải hoàn thành xong bài viết cô giao về nhà thành ra Serena thức đến sáng. Hôm nay đến lớp, cô ngủ gục luôn. Sắp thi mấy cái cuộc thi mà thành phố Miare ''sáng tạo'' ra, còn kiểm tra định kỳ trên lớp làm cô quay cuồng đến chóng mặt rã rời. Chương trình học cuối cấp nặng nề, lịch học chính khóa, học phụ đạo, học thêm kín mít gần như không còn khoảng trống nào trong tâm trí để cô nghĩ đến những vấn đề khác nữa. Serena đi ra ngoài hành lang mà mắt vẫn chưa chịu mở ra, có lẽ chỉ mở híp híp đủ để không tông vào tường thôi. Trông cô lúc này như mộng du thì đúng hơn!
Bỗng một cái ''Bộp...''. Không biết trái bóng từ phương trời nào ''phi'' ngay vào người Serena, cú va chạm cũng không mạnh lắm nên chỉ làm cô giật nảy mình, quay lại. Ôi trời! Mảng bùn đất to chảng "nổi bật" trên chiếc váy hồng xếp li của cô. Trái bóng tai hại ấy đập ngay xuống đất rồi "hạ cánh" ngay trên vai luôn. Trong lúc Serena đang lúng túng thì có một tên con trai chạy đến rối rít xin lỗi mà cô đoán chắc là "chủ nhân" của trái bóng tai hại kia. Cô nhăn nhó ngẩng đầu lên. Chơi bóng rổ có khác, tên đó cao hơn cô hẳn cái đầu, chắc có lẽ vừa mới chạy ngoài nắng nên đầu tóc quần áo ướt đẫm mồ hôi, hai bên má vẫn còn những giọt lăn dài xuống cằm. Hai tai hắn đỏ ửng lên, mặt cũng vậy. Serena lướt nhanh qua phù hiệu trên ngực hắn: "Satoshi Ketchum - 12A" nhưng Serena không nghĩ nhiều về vấn đề đẹp hay xấu bởi đứng trước nó lúc này "chàng hoàng tử" kia còn là một "tên đáng căm thù". Với chiếc áo nhem nhuốc thế này thì làm sao cô đi vào lớp đây, cô đâm ra cáu:
-Xin lỗi gì mà xin lỗi hoài, xin lỗi thì có làm cái áo trở lại như cũ không hả?
-Nhưng tớ biết phải làm sao đây. Tớ không cố ý đâu.
Chính Serena cũng rối lên không không biết phải làm sao nữa. Cô cứ rít lên "sao con xui xẻo quá vậy trời", cái mặt nhăn nhăn nhó nhó, miệng méo xẹo. Bỗng nó chỉ vào cái áo khoác màu xanh dương, có viền trắng ở móc khóa mà Satoshi đang vắt trên vai:
-Đưa đây
Satoshi tròn mắt: "Sao cơ!"
-Thì đưa đây. Chẳng lẽ để thế này mà đi sao! Phải đền cái áo khác chứ.
Không còn cách nào khác, Satoshi đành phải đưa áo cho Serena. Cái áo hơi dài một chút nhưng không sao còn hơn bị tụi nó chọc là mới "vồ ếch" thì biết đào đất đâu mà chui xuống.
-Chưa bỏ qua được đâu nhá.
Serena liếc mắt một cái thật nhanh rồi vụt chạy vào lớp cho kịp giờ học, mặc cho Satoshi đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Ngay chiều hôm đó, Serena tìm đến tận lớp Satoshi làm cậu rất bất ngờ:
-Nè! Trả đó không cần nữa đâu, áo gì xấu quắc à!- Giọng cô hằn học tỏ vẻ như vẫn chưa nguôi chuyện đó.
Serena đặt áo vào tay Satoshi rồi bỏ đi ngay không kịp cho cậu được nói lời nào. Sáng hôm sau, vác cái ba lô nặng trĩu bước vào cổng trước, cô còn đang gật gật gù gù chưa tỉnh ngủ:
-Serena nè!
Hết hồn. Tiếng gọi khá to, rõ ràng là tên cô. Cô ngơ ngác quay lại đằng sau. Hả!!! Là hắn- cái tên xui xẻo ấy nữa ư, còn chuyện gì nữa đây, đúng là "oan gia ngõ hẹp". Ơ! Mà sao lại biết tên cô thế nhỉ. Satoshi chạy đến gần.
-Cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua nha!
Vừa nói Satoshi vừa lấy cái gì đó đặt vào tay cô. Đó là một hộp quà màu vàng, bên trong có một cuộn ruy băng màu xanh dương rất dễ thương. Tai Satoshi cứ đỏ ửng lên, luống ca luống cuống. Nhìn vẻ mặt ngố ngố của Satoshi lúc ấy làm Serena không thể nhịn cười quên cả một lời cảm ơn.
-Thôi! Mình cũng quên lâu rồi, lúc bực lên thì nói vậy chứ không có giận dai đâu hì hì. Ủa mà sao cậu biết tên mình hay vậy?
Satoshi mỉm cười, giả vờ nhìn lơ đễnh ra chỗ khác:
-Để biết tên thì có gì khó đâu chứ!
Cô nghĩ thầm: "Ừ ha". Cũng giống như cô cũng biết tên Satoshi đó thôi. Bảng tên để chình ình trước ngực thế này ai mà không biết.
-Satoshi Ketchum, tên bạn hay đấy chứ!
Serena nhìn lại cái phù hiệu trên áo cậu. Cô híp mắt cười để lộ hai má lúm đồng tiền, Satoshi cũng bật cười theo- một nụ cười rất hiền mà trông cũng thật đẹp, ấm hơn cả những sợi nắng ban mai sớm hôm ấy.
Có lẽ từ khi ấy, mỗi hôm đi học hay ra về, Serena không còn lễnh đễnh đi một mình nữa mà luôn có một cái bóng cao lênh khênh đi bên cạnh. Còn với Satoshi, mỗi buổi chiều tập bóng rổ luôn có nhỏ tóc mật ong ngồi dưới gốc cây đằng kia, tay cầm quyển sách mà mắt không rời nhìn cậu chơi bóng, lâu lâu lại khe khẽ mỉm cười đầy dịu dàng và trân thành.
------------------------------------------------
Hello, lâu lắm mới quay lại, ai quên Miyano hông???
Bật mí chap tiếp:
"CÁI GÌ! Glenn đóng vai Bạch Tuyết còn Lilie vào vai hoàng tử há!!!"
[Icy/ Frocream oneshort] Vở kịch đáng nhớ
Ai gọi Glenn hộ tui đê :b
YOU ARE READING
Tất tần tật các Oneshot của Miyano~
Short StoryNơi tổng hợp các oneshot linh tinh, từa lưa, tào lao của Miyano Piano Mì Yá Nồ này :vvv #Miyano