[AOV / Fennik x Alice] Con hẻm

40 3 0
                                    


-7h rồi à? Nhanh thật! - Alice nhìn đồng hồ mà thở dài

7h tối và ở một mình ở trường, nhóc bông gòn hường phấn thầm nguyền rủa bà chị hội trưởng hội học sinh Butterfly bắt em ở lại dọn đồ trong phòng họp để đi chơi với Tulen. Hội viên hội học sinh chắc là chân sai vặt cho bà hết rồi!

-"Giúp chị đi, mai chị mua kẹo"- Sai lầm lớn nhất của đời Alice là tin tưởng câu nói này.

Mai mà bà Bướm không cho em kẹo, em thề là em sẽ dí bà này quanh sân trường!

Em sẽ không lo lắng quá nhiều nếu đường từ trường về nhà em có một đoạn đi qua con hẻm nhỏ. Hãi hùng hơn là ở đó có mấy tên đáng sợ mà em chẳng muốn gặp tý nào.

Đến rồi, đoạn đường ấy!

Nhẹ nhàng bước đi, lòng em lo sợ, mắt đảo liên tục. Làm ơn đi, đừng gặp, đừng gặp!! "Nếu không gặp, con thề con sẽ bỏ ăn kẹo!"

Nhưng mà, cuộc đời không như là mơ.

-Cô bé, đi đâu đấy?- Một tên cao to từ đâu tiến lại sau lưng Alice, khẽ chạm vào vai làm em khẽ run lên

Nụ cười của tên kia mang bao phần nham hiểm thì khuôn mặt em méo xẹo đi bấy nhiêu. Hỡi ơi, hắn tính làm gì em?

-Đi đâu vào lúc tối tăm như vậy? Hay cô em đi cùng anh? -Này cha nội đáng sợ kia, là con hẻm tối chứ không phải là trời quá tối nha

Tay hắn bắt đầu chạm lên má em, em nghiêng đầu tránh né, cố gắng thoát thân. Nhưng hắn to cao hơn mấy lần, giữ chặt vai em lại. Đau nhức! Em giờ chỉ là một con thỏ con trước miệng sói hoang hung tợn thôi.

Ai đó làm ơn, cứu em đi! Em chẳng thể cứu lấy chính mình nữa rồi...

-AAAAAAAAAA....- Bất giác hắn hét toáng lên, buông cả hai tay ra rồi xoa lưng

Một cái thùng rác từ đâu bay tới người hắn.

-Là ai? Tên nào to gan?

-Là tao đấy, làm sao?- Cậu trai tóc xanh biển từ đâu bước ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng là bao phần uy hiếp lạnh lùng vang vọng trong con hẻm nhỏ

Và như một sơi giây kéo Alice ra khỏi hố sâu của hoảng loạn.

Alice nhanh nhảu chạy đi, núp sau lưng cứu tinh. Con mồi tẩu thoát, hắn căm phẫn nhìn đối phương trước mặt. Chẳng phải là những tên côn đồ như hắn nhưng cậu trai kia lại là đai đen karate, từng tham gia giải quốc gia. Một tên lưu manh không qua lớp đào tạo nào đâu có cửa để thắng trên một kèo tay đôi?

-Hừ! Thằng chó, nhớ mặt tao!! -Buông câu đe dọa rồi hắn bỏ đi

Không gian lại im lặng.

-Không sao chứ?-Cậu quay lưng lại, nhìn em, em ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai ánh mắt giao nhau.

Ánh mắt em, là sự hoảng loạn vụn vỡ.

Ánh mắt cậu, là sự dịu dàng đến xót xa.

Là cậu đến muộn, làm em sợ rồi!

Khẽ xoa đầu cô bạn lùn hơn mình cả cái đầu, cậu nhẹ nhàng:

-Đừng lo nữa, có tớ ở đây!

-Fen... Fennik....- Em chỉ kịp nói tên cậu trước khi ôm cậu thật chặt- Tớ đã rất sợ....

-Xin lỗi, là tại tớ...

-Không phải lỗi của Fen, tại Ali không biết tự bảo vệ mình....

-Đừng tự trách mình nữa, đi, tớ đưa cậu về nhà!

-Ừ!

Buông cậu ra, em nở nụ cười tươi, nụ cười tỏa sáng như ánh dương, chiếu sáng vào trái tim say vì tình của cậu.

Cậu thích em, thích nhiều lắm! Thế nên hôm nào cũng âm thầm theo em về nhà, để đảm bảo tiểu bạch thỏ của cậu tuyệt đối an toàn!

Người của cậu, chỉ có cậu được động vào!

Đi cùng em, cậu nở nụ cười ôn nhu. Miễn là cô cười vui vẻ, đó là quà lớn nhất cho cậu.

Món quà cậu yêu thích nhất, là nụ cười của em!

---

#Miyano

#111021_up

Tất tần tật các Oneshot của Miyano~Where stories live. Discover now