Satoshi POV
----------
Ngày đó cuối cùng cũng đến. Chẳng hiểu vô tình hay cố tình mà cuộc thi văn nghệ rơi đúng vào ngày 25 tháng 12 - Lễ Giáng Sinh. Hôm đó, tôi phi đến trường từ rất sớm để thử trang phục. Đồ của mấy chú lùn hết sức ngộ nghĩnh, có đủ 7 màu: xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chúng tôi mà đứng cạnh nhau thì không khác gì cầu vồng di động. Riêng tôi được tặng kèm cây gậy vì cao quá tiêu chuẩn chú lùn. Chắc sẽ mỏi lưng lắm đây khi cứ phải khom lưng. Lúc Glenn bước ra, mọi hoạt động đều dừng lại. Mắt chúng tôi mở to hết cỡ, trên mắt dán mấy chữ:"Ngạc nhiên chưa?!". Phải mất chục giây sau, cái lưỡi mới hoạt động trở lại:
-Glenn... Glenn... Mày... Mày...
-Xinh quá!- Cả bọn tự nhiên reo lên rồi lao lại chỗ Glenn mặc cho nó đang đỏ bừng mặt vì ngại:
-Chúng mày tha cho tao.
Lilie trong trang phục hoàng tử lấp lánh không kém, có cả kiếm đeo ở hông nữa. Oai ghê! Một thanh niên trong đội "hậu cần" chép miệng tiếc rẻ:
-Giá mà tao được làm hoàng tử. Lại còn được sánh vai bên bạn Glenn xinh đẹp nữa chứ!
Nói rồi nó vội nhảy ra sau lưng tôi để tránh ánh mắt của Glenn đang hướng về phía nó. Cả bọn tôi lại được một trận cười. Riêng Glenn xị mặt giận dỗi:
-Tao không diễn nữa đâu.
Cả bọn vội nịnh nọt, an ủi:
-Thôi mà bạn Glenn xinh đẹp, ối nhầm bạn Glenn đẹp trai. Hi sinh vì lớp lần này thôi...
Trước những cái miệng dẻo quẹo cùng ánh mắt không thể tha thiết hơn, Glenn cũng phải đồng ý. Nó cười.
-Đấy công chúa cười này có phải xinh khong?
-Giờ này còn lo mở chợ buôn dưa gì nữa- Hikari từ đâu chạy vào- Nhanh chuẩn bị đi, đến lớp mình rồi đấy.
Buổi diễn bắt đầu. "Ngày xửa ngày xưa..." Giọng của Haruka thật ấm cất lên. Mọi chuyện diễn ra đều ổn, diễn viên quá tài năng và xinh đẹp, kịch bản chuyên nghiệp và hay ho. Nói tóm lại là không thể chê vào đâu được. Kể cả cái gương cũng xuất sắc khi tung ra điệu cười "khủng khiếp, kinh dị" mỗi khi trả lời. Mọi thứ đều ổn, hay ít ra là chúng tôi nghĩ thế cho đến phút chót, khi mà bọn yêu tinh hiện ra chiến đấu hòng giết Bạch Tuyết.
Bụp! Mất điện!
Cả khán phòng ồ lên. Tôi bắt đầu quờ quạng, lần mò trong bóng tối. Và hâm dở hơn khi tôi va phải chính cái gậy của mình, dẫm vào tay của một "yêu tinh" nào đó đang nằm dưới sàn khiến nó hét lên:
-Ai dẫm tay tôi vậy?
Và điều tệ hại cuối cùng, tôi vấp ngã vào quan tài nàng Bạch Tuyết.
-Á! Ối! Rầm!
Trong khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có điện trở lại. Và cảnh tưởng trở lại hết sức tức cười: Hoàng tử đang nắm tay mụ hoàng hậu phù thủy. Tôi- một chú lùn đang ngã chồng lên nguời Bạch Tuyết. "Yêu tinh" thì mỗi người một tư thế. Cả sân trường được một trận cười. Lớp trưởng rối rít:
YOU ARE READING
Tất tần tật các Oneshot của Miyano~
Historia CortaNơi tổng hợp các oneshot linh tinh, từa lưa, tào lao của Miyano Piano Mì Yá Nồ này :vvv #Miyano