06.

537 81 0
                                    

Ở quán ăn cách 5 ngã rẽ

Jaehyun đang đứng phía sau Doyoung, cho hai tay vào túi áo, mỉm cười nhìn người anh trước mắt đang băn khoăn không biết nên mua thêm món gì để mang về. Sau một hồi đắn đo, cả hai cùng sánh bước ra khỏi cửa hàng, trên tay mỗi người là một túi đồ ăn thơm ngon, kích thích cơn thèm thuồng mà hai người mới xử xong 6000Won tiền ăn vặt mấy phút trước. Cả hai đang ung dung đi về thì ở sau lưng nổi lên cơn gió lớn.

_Lạ nhỉ hyung, cơn gió này như là ở ngoài biển ấy.

Doyoung quay người lại nhíu mày, hít một hơi thật sâu. Bỗng đồng tử cậu mở lớn hơn bao giờ hết.

_H.. Hyungie, anh có sao không?

_Anh.. k..không sao cả, chúng ta về nhanh thôi - Doyoung khoác lấy tay Jaehyun rồi kéo cậu đi nhanh hơn.

Cùng lúc ấy, điện thoại của Doyoung rung lên. Ấn 'Accept', màn hình cậu hiện lên cuộc trò chuyện facetime với 5 người kia trong khi tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu nhóc cao lớn hơn. "Sao thế?"

"Em đang ở chốn quỷ nào đấy? Có biết bão về không?"

"Bão gì cơ? Đây là Seoul cơ mà" Doyoung vô ý chạy quệt qua một người đi trên đường, cậu ngoái lại "Xin lỗi" và để Jaehyun trở thành người dắt mình đi. Chí ra thì một người không nên cùng lúc làm nhiều việc.

"Bản tin khẩn trên TV, mà cậu chắc cũng chẳng có thời gian để để ý nhỉ?" Giọng nói đầy đùa cợt của Ten vang lên, nhưng sau đấy lại là gương mặt nghiêm trọng của Taeil hyung "Em cần về ngay, nail của Yuta chuyển sang màu Oxford Blue rồi"

Đó là tất cả những gì Doyoung nghe được trước đi cậu dồn toàn lực sải bước hướng về nhà Ten - nơi tất cả quyết định sẽ ở lại để tránh bão, vì trong cả 6 nhà, chỗ của Ten luôn có đầy đủ vật dụng nhất. Nhưng mà giờ thì tuyệt thật, gió ở phía Tây Nam đang kéo đến ù ù, khiến các tán cây phải nghiêng mình. Bụi đường cũng bị cuộn lên, thổi bay sau lưng Jaehyun và Doyoung. Thông tin về trận bão bất chợp khiến mọi người gấp rút về nhà. Các chuyến xe buýt cũng về trạm xe, taxi nối đuôi nhau về công ty để các bác tài có thể đoàn tụ cùng gia đình. Vậy nên, chẳng còn cách nào khác là chạy bộ đường dài - môn mà Doyoung không mấy nỗi mặn mà.

Hai mươi phút trôi qua nhanh chóng và cả hai cũng đã vượt qua được 4 khu phố lớn và tiến gần tới khu Hướng dương hơn. Thế nhưng, sau lưng cả hai lại là bầu trời đầy mây đen, âm u và sấm chớp. Những cơn gió mang theo mình cái vị ngai ngái của biển xa khiến Doyoung nghẹn lại và càng khó thở hơn. Bàn tay anh nắm lại vỗ lên trước ngực mấy cái.

_Anh không sao chứ Youngie?

_Anh không sao, đi nhanh thôi - Đầu anh lắc liên tục và chẳng để cậu con trai nhỏ tuổi hơn thắc mắc điều gì, bàn tay còn lại của anh đã nắm chặt tay cậu băng qua những ngôi nhà đang dần được đóng kín cửa để tránh mưa. Lúc ấy điện thoại Doyoung lại đổ thêm hồi chuông.

"Sao anh?"

"Em đang ở đâu rồi?" Giọng ở đầu dây bên kia thật sự lo lắng, chất chứa nhiều phần bất an.

"Cách khu Hạt điều 1 ngã rẽ, thêm 3 con phố nữa thì về đến nhà" Doyoung hớt hải thở dốc trả lời. Liếc mắt ra sau, đây không phải một cơn bão dịu êm gì cả.

sirenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ