Cái. Gì. Mới. Xảy. Ra?
Đó là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Jaehyun khi tận mắt chứng kiến CHUYỆN. GÌ. MỚI. DIỄN. RA.
Trong 1 phút kể từ giây phút đá văng đôi giày thể thao ra khỏi chân, cậu nhanh chóng cho toàn bộ chỗ kimbap nóng hổi ra chiếc đĩa sứ, sau đó là suất tteokbokki và bánh cá được cho vào một chiếc bát lớn, lấy từ chạn hai đôi đũa và hai cái thìa đôi có hình củ carrot và quả đào hết sức đáng yêu rồi thầm nghĩ trong đầu "Cuối cùng cũng có ngày dùng rồi!! À hah"
Hai lon Coca cũng được lau cẩn thận và đặt lên khay chuẩn bị để bưng ra chiếc bàn nhỏ ở phòng khách thì cậu nghe Doyoung hyung cất tiếng hỏi: "Jaehyun, em chưa đóng hết cửa sổ à?" Ok, đóng cửa sổ được đặt lên làm nhiệm vụ hàng đầu. Cậu đưa tay chốt lại cửa sổ kính ở phòng bếp và phòng khách, ngó nghiêng xem phòng ngủ và các phòng còn lại có sót mất cửa sổ nào không. Check ☑️. Quay đầu lại, bóng dáng của Doyoungie đâu mấy tiêu, chỉ còn thấy dưới chân ghế là chiếc cặp sách của anh với mớ giấy trắng lộn xộn ở ngoài. "Anh đâu rồi~" Ngó ra ngoài cửa, chẳng có dáng hình anh, thay vào đó là đôi giày ưa thích của anh đặt ngay ngắn với đôi giày cậu bên cạnh (điều này khiến cậu thật sự hạnh phúc vì anh đã làm việc nhỏ bé ấy - anh ấy đã giúp cậu chỉnh lại đôi giày bừa bộn của mình kìa) và chiếc cardigan tối màu được vắt nhẹ nhàng trên mắc áo.
Anh ấy ở đâu được nhỉ?
Nhìn về phía ban công cuối căn hộ nhỏ xinh, cậu bắt gặp anh người thương đang chụp lấy tấm giấy - nếu cậu nhìn không nhầm - trước khi nó vụt mất khỏi bàn tay gầy của anh. Đợi chút, đó có phải là tiếng sấm và cái mùi ngai ngái của đất ẩm khi mưa về không? Quay đầu sang trái, qua cánh cửa kính gian bếp được chốt cẩn thận, cậu để ý những giọt mưa nhỏ đang lăn tăn đi xuống hạ giới. Mưa rồi! - cậu chạy lại phía Doyoung, mong rằng anh sẽ vào nhà kịp trước khi ướ-
..
Mưa tuôn xuống xối xả, và anh của cậu - với chiếc quần bò thụng và chiếc áo sơ mi trắng - đang hứng Cả. Cơn. Mưa dám cả gan hắt vào người Thỏ con. Chân cậu chạy tới nhưng đột nhiên khựng lại bất chợt trước khung cảnh đầy hoảng loạn và phi lý (?!)Anh. Kim Doyoung. 21 tuổi, Sinh viên năm 3 khoa Âm Nhạc, tiền bối của cậu, là người cậu mỗi ngày đều thầm thương trộm nhớ, hàng đêm ôm mộng, là người khiến thành viên đẹp trai và hot nhất câu lạc bộ bóng rổ (do cậu tự nhận xét) mất hết sự mạnh dạn và tự tin khi đứng trước mặt anh -
ngã xuống nền nhà lạnh toát. Thậm chí còn ngã xuống có hiệu ứng ánh sáng rất tốt, và cực kỳ bắt mắt là đằng khác. Vì cậu thề có xuất tteokbokki, bát bánh cá và hai lon Coca trên khay, cậu nhìn thấy bằng MẮT mình một làn khói xanh màu bạc hà nhẹ tỏa ra từ người anh, và bằng phép màu thần kỳ nào đấy, thân dưới của ảnh - vốn là cặp chân dài hay chạy vội trên sân trường mỗi giờ tan lớp - giờ đã hóa thành.. ờm.. đuôi cá? Và nó thậm chí có màu xanh dương?! Okay, hold on there!! Cái gì cơ? Mắt cậu căng ra để xác nhận chuyện gì diễn ra trước mắt - là thân thể của một Kim Doyoung ngất lịm trên sàn nhà trơn lạnh với chiếc áo sơ mi ướt sũng, lộ rõ màu da trắng nổi bật ở vai với lưng và .. đ..đuôi cá? Đây là cái gì? Có phải là hiện tượng vật lý, hóa học hay cơ chế sinh lý nào mà cậu vô tình bỏ quên trên lớp trong suốt 14 năm mài quần trên ghế nhà trường vì ngủ gật hay nghỉ học không? Hay là một triệu chứng khác của bệnh dị ứng thời tiết ư? Phiền ơn, có ai có đáp án chính xác cho vấn đề này không?! Cậu cần một câu trả lời thích đáng và hợp lý gấp! Nhưng gượm đã. Trước đó, Jaehyun cần biết mình nên làm gì với "người" mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
siren
FanfictionTiếp tục sự nghiệp theo đuổi JaeDo ;) A story by: dream3210 // CreamyDream Link wordpress: https://tacreamydream.wordpress.com/2018/09/01/jaedo-siren/ Vui lòng không mang truyện của mình đi khi chưa hỏi ý kiến.