_Vậy - Jaehyun ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt nâu to, tròn kia - hyung nói là hyung không phải người cá? - Vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt cậu. Và với chiếc miệng mang phồng lên vì miếng bánh cá, hình ảnh đấy khiến Doyoung bật cười.
_Ừ, Siren và người cá không giống nhau đâu. Anh chẳng hiểu vì sao mọi người luôn nhầm lẫn nhé - Lông mày Doie nhíu lại, lần thứ hai trong nửa tiếng vừa rồi. Vì sao con người cứ tưởng tượng vớ vẩn thế cơ chứ?
_Khác nhau thế nào hả anh?
Để giải đáp thắc mắc của cậu sinh viên năm hai (và cũng để xả hết bực dọc về sự hủy lầm không đáng có), Kim Dongyoung dành cả tiếng đồng hồ kể chuyện, thỉnh thoảng lại huơ tay, đảo mắt. Còn Jaehyun cứ ngồi trên chiếc ghế gấp, cằm tỳ lên bàn tay trái, tay kia đôi lúc gắp đồ ăn bỏ vào miệng (và đút cho người đối diện nữa).
.
_Thế anh có đuôi thật à Doyoung? - Jaehyun cất tiếng khi chỗ đồ ăn đã biến mắt, vừa đúng lúc câu chuyện của Doyoung kết thúc.
_Huh? Tất nhiên! Vậy nãy giờ em có nghe anh nói không hả?!
Dù cả người đang nằm trong chiếc bồn tắm drop-in nhưng Doyoung cũng phải thẳng lưng, chống nạnh lườm người trước mắt. Công sức thuyết trình cả tiếng của anh chẳng lẽ trở thành nước đổ lá khoai ư? Chưa bao giờ. Doyoung. Không được chú ý khi cất tiếng nói về một chủ đề nào cả. Cậu sinh viên năm 3 luôn được biết đến là người có khả năng thuyết trình và ngoại giao tốt, giờ lại bị một nhóc hậu bối, đồng thời là người mình thích, ngó lơ như vậy. Lòng tự tôn của Doyoung thật sự đang bị tổn thương.
_A-Ah không-g, em có nghe mà. Nhưng em mải.. nhưng em mải nhìn anh - Jaehyun quay đầu đi chỗ khác. Câu trả lời vừa rồi có vẻ không ổn lắm thì phải.
Hai cậu sinh viên chỉ biết cúi đầu, má phẩng phất hồng vì lời thổ lộ vừa rồi. Biết nói gì để xua tan bầu không khí tĩnh lặng này chứ?
_Thế chân người của anh là giả à Doyoung? - Jaehyun mở lời lần nữa, và lại nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ Doyoung.
_Vậy là em không nghe thật hả? - Cảm giác ngao ngán này khiến anh thấy bất lực làm sao.
_A.. em..
_Haizz, chân anh là thật nhé. Nếu không thì anh đi hay chạy bộ kiểu gì?
_Ơ nếu thế thì chân với đuôi của anh hoạt động kiểu gì? Đuôi anh vẫn luôn ở đấy mà?
_Là một mà, nhưng bọn anh dùng phép thuật để có thể thích nghi với cuộc sống trên mặt đất.
Ba từ cuối nghe thật lạ với Jaehyun. Nếu vậy thì cuộc sống của con người ở dưới nước sẽ thế nào nhỉ? Nếu Siren, và Doyoungie xuống nước thì ra sao cơ chứ? Mà khi con người xuống dưới biến liệu có đuôi giống Siren không? À sẽ ra sao....
_Em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời mà - Doyoung tựa người vào thành bồn tắm, tận hưởng sự thoải mái khi tiếp xúc với làn nước mát lạnh.
_Ơ sao anh biết em vẫn còn thắc mắc?
Đáp lại sự ngỡ ngàng kia là vẻ mặt đầy chán nản của vị tiền bối năm ba:
BẠN ĐANG ĐỌC
siren
FanfictionTiếp tục sự nghiệp theo đuổi JaeDo ;) A story by: dream3210 // CreamyDream Link wordpress: https://tacreamydream.wordpress.com/2018/09/01/jaedo-siren/ Vui lòng không mang truyện của mình đi khi chưa hỏi ý kiến.