thằng Thanh lên xe từ nãy giờ mà cái mồm cứ líu ríu cả lên. cậu ( bị éo buộc ) ngồi kế bên nó cũng nhức đầu nữa, huống hồ Phượng mama nãy giờ chỉ toàn nghe nó tra tấn lỗ tai, rồi trả lời tất tần tật câu hỏi vô nghĩa mà nó đặt ra .giờ phút này, Phượng thấy thương cho mẹ vô cùng.
- bác ơi, sao anh Phượng đáng yêu quá vậy ạ?
- anh Phượng đáng yêu như vậy, Thanh có thích anh Phượng không nè?
- dạ có . con thích anh Phượng nhiều lắm lắm luôn ấy ạ.
nếu không phải nắng quá chói chang và mặt xe phía trước đã cản trở phần nào tầm nhìn, thì Phượng bé nhỏ cam đoan một trăm phần trăm là cậu đã thấy mẹ mình cười một cái..là cười mãn nguyện ý.. chuyện này đâu có đáng cười, cậu đẹp trai chứ không đáng yêu như lời thằng ranh này đâu.
hậu quả của việc dậy sớm đã khiến mi mắt của bé Phượng từ từ nặng trĩu, cậu dựa xuống lưng xe, nắm chặt xích beo trong tay và cái đầu nhỏ cùng mái tóc mượt đen nháy nghiêng về một bên. từ từ lim dim đôi mắt cong vút xinh đẹp của mình...
trong giấc mơ tuổi thơ của cậu, có kẹo bông màu hồng ngòn ngọt đầy đường, cả cây kẹo que đủ màu sắc như bảy sắc cầu vồng dưới chân trời, hay có con mèo ba tư kiêu ngạo mà cậu chẳng bao giờ được chạm vào nữa. còn nhiều lắm, nhưng dư vị ngọt ngào của giấc mơ đã cuốn đi toàn bộ lí trí trong cái đầu non nớt của Phượng. giá như...có cái gối ở đây thì tốt!
Thanh chốc lát không thấy tiếng cậu la mắng nữa, nó cũng lấy làm lạ mà nhìn về phía cậu. rồi lấy ngón tay trỏ đặt lên cái miệng be bé chu ra của mình, ra hiệu cho Phượng mama im lặng.
- bác ơi nói nhỏ thôi ạ. anh Phượng ngủ mất rồi.
bà Phượng qua kính chiếu hậu của xe thấy thằng bé Thanh đặt cái đầu nhỏ đang gục lên gục xuống của con mình vào bờ vai nhỏ của nó. rồi cái miệng nó chúm chím cười như thể việc để cậu tựa vào là một vinh hạnh to lớn nhất đời nó vậy, Thanh giơ bàn tay hơi gầy của mình nắm chặt lấy bàn tay mũm mĩm đáng yêu của cậu. nó chẳng biết tại sao tim nó bồi hồi đến vậy, và mãi sau này Thanh mới biết rằng nó trót thương anh Phượng của nó từ thuở ba tuổi rồi cơ.
nhưng chuyện của sau này hẵng để sau này tính. giờ đây Thanh chỉ muốn để cậu dựa vai mình ngủ, để ngón tay của nó len qua từng khẽ của bàn tay cậu và nắm chặt lại, đơn giản thì đứa con nít ngây ngô như nó thấy đây là một việc quá đỗi bình yên rồi. nắng cũng không còn quá gay gắt, trên con đường dài đến trường, Thanh hình như nếm được cả hương vị ngọt lịm của nắng thu.
lúc cậu tỉnh lại thì đã đến trước cổng trường, Phượng bốn tuổi chẳng hiểu sao tay mình chảy cực nhiều mồ hôi mà cái cổ cũng không quá đau như lúc mẹ ngủ gật trên xe rồi bị trẹo cổ nữa. cậu cũng chả hiểu do đâu mà thằng Thanh nó cứ nhe răng cười như đứa ngu. chỉ là một giấc ngủ thôi mà, cớ gì cậu cảm thấy mình không thuộc về Trái Đất nữa vậy?
mẹ dắt tay hai đứa đến lớp Cành Cây - lớp do chính giáo viên Park nhiều năm kinh nghiệm dạy trẻ làm chủ nhiệm. nghe tên thô thế thôi, chứ lớp học này được rất nhiều phụ huynh cùng giáo viên ưa thích, tin cậy. chỉ đơn giản là nó đan xen được cả lớp mầm và lớp chồi, ba mẹ các trẻ cũng không còn lo lắng về vấn đề anh em bị chia rẽ trở thành bè phái anh em cây khế , cành chuối nữa. đương nhiên, trong cái lợi có cái hại, thầy Park mà đám trẻ quen gọi là bố Park rất kén học trò. tức là thầy được chọn học sinh học lớp Cành Cây của mình, và học sinh theo thầy rất được 'ưu ái' đó.
đợt này, cả cậu và nó đều được vinh hạnh vào lớp thầy. bảo thầy kén chọn chứ thật ra thầy hiền lắm, thầy chính là chọn những hành phần cá biệt trong trường để răn đe lại, đỡ phiền các thầy cô khác mà thôi. bé Phượng thích lớp Cành Cây từ năm lớp mầm rồi cơ, bởi vì ở đó nhiều đồ chơi , và có cả phòng tắm riêng nữa, Phượng ưa sạch sẽ thì đời nào bọn hôi hám này được quyền tắm chung một khu với cậu? mơ, mơ đi.
thầy Park đứng trước cửa lớp đón tiếp học sinh, khi thấy cậu bé cùng bộ mặt hờn dỗi đanh đá mà bất cứ bạn trẻ nào cũng khó mà trưng ra được, rồi cùng với n năm kinh nghiệm dạy trẻ của mình, thầy Park đoán ra ngay đây chính là bé Phượng - biệt danh công chúa mà năm lớp mầm tất cả các em bé khác đều phải nghe lời. hay là như nô tỳ hầu cận công chúa ý.
một vết sáng xuất hiện trong mái đầu muối tiêu của mình. Thầy Park biết đã xuất hiện nhân vật nguy hiểm thứ nhất.
còn kế bên? chắc là Văn Thanh lớp nhà trẻ Hoa Phượng năm ngoái, bé này nhìn ngu ngu vậy thôi chứ thật ra năm trước nó được full hoa sen cháu ngoan Bác Hồ đó. mà dẫu Thanh có bao nhiêu hoa sen, bằng khen đi chăng nữa, thì nó cũng đơn thuần là một nô tài be bé trong cái hậu cung to lớn của Phượng thôi..
thật ra nếu ai đụng đến công chúa nhà Thanh, thì cũng như dẫm phải đuôi chó vậy. thầy Park cảm thấy mình đã quá già so với bọn trẻ, nên quyết định liện kê Thanh bé bỏng vào đối tượng nguy hiểm thứ hai.
Công Phượng bốn tuổi và Văn Thanh ba tuổi xem ra có thể thay thầy Park hành đạo, và một dàn trẻ sắp đến sẽ là thiên thần bé nhỏ đáng yêu hay những thiên thần cục súc nhất hệ mặt trời? thầy Park tin vào năng lực của mình, nhưng xem ra thành phần khủng bố sắp đến sẽ trấn áp sự tin tưởng của thầy mất.
/----------\
tăng tiết tăng tiết là tăng tiết đó lol:(
ngày nào cũng học phệ cả mặt mà chả vào đâu, với cả cái chap nhảm nhý này mong mọi người đọc đỡ, messenger và nhật ký ngày mai mốt sẽ có nhé:<<
![](https://img.wattpad.com/cover/166368650-288-k210066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
1710 | cái đuôi
HumorNguyễn Công Phượng năm tuổi đã vinh hạnh được một cái đuôi phiền phức đeo bám. còn Vũ Văn Thanh bốn tuổi đã mất đi tiền đồ để mà bám theo làm cái đuôi của người ta. " đừng đi theo tao nữa. không được, vì anh là vợ em nên em phải bảo hộ anh cả đời"