Chương 185: Hóa ra là...không nên tranh thủ

99 12 7
                                    

Ở Male.

Robert đi tới chỗ Kim Tử Long đang nằm trên ghế dựa giữa bãi biển phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.

Robert nhìn thoáng qua Đan Nhất Thuần đang cùng Liễu Nhiên ngồi nghịch cát trên bãi biển cách đó không xa chỉ biết thở dài, "Cậu cứ thế mà bỏ lại một mình Thoại Mỹ ở Los Angeles, cậu đành lòng sao?"

Kim Tử Long đeo kính râm lên nhắm mắt giả vờ ngủ.

Robert lạnh nhạt nhìn người nào đó đang nằm trên ghế dài, phiền não nói, "Này, cậu đừng tỏ ra cái thái độ dửng dưng đó với tôi, bây giờ cậu đang ở trên địa bàn của tôi, do tôi quyết định....."

Kim Tử Long vẫn trầm mặc không nói.

Robert rốt cuộc không kềm chế được nữa, tức giận chống nạnh nói, "Kim Tử Long , nếu như bây giờ cậu không trả lời tôi, tôi lập tức đến Los Angeles đón Thoại Mỹ đến đây!"

Kim Tử Long rốt cuộc mở mắt ra lãnh đạm nói, "Chuyện của tôi và cô ấy không cần cậu quan tâm!"

Robert ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Kim Tử Long, tức giận trừng mắt nhìn Kim Tử Long, "Tôi không quan tâm cậu, nhưng tôi quan tâm Tiểu Mỹ, tôi không cho phép cậu ức hiếp cô ấy! Cậu nói cho tôi biết, cậu và Tiểu Mỹ đang cãi nhau phải không?"

Kim Tử Long ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế dựa cất bước đi thẳng về phía trước.

Robert vội vàng đuổi theo, dùng bóng dáng cao lớn của mình chắn ngang trước mặt Kim Tử Long, ảo não nói, "Tôi thật sự là đần mà, mấy hôm đó Tiểu Mỹ rõ ràng buồn bực không vui, tôi lại còn tưởng là cậu và nghĩ cô ấy vẫn hòa thuận, đúng ra tôi nên ở lại Los Angeles..."

Dưới lớp kính râm, đôi mắt sâu thẳm u ám của Kim Tử Long nhíu lại, "Từ khi nào mà cậu quan tâm tới cô ấy nhiều như thế?"

Robert thẳng thắn nói, "Tôi chỉ không chịu được khi thấy cô ấy bị cậu bắt nạt!"

Kim Tử Long vẫn bước chân đi, bình thản nói, "Tôi nhớ đã có lần nói với cậu rồi!"

Robert vội vàng đuổi theo, "Nói cái gì?"

Giọng Kim Tử Long lanh lảnh nói, "Tôi và cô ấy không thể tiếp tục được nữa!"

Robert nhất thời ngơ ngác tại chỗ, sau một hồi lâu mới sực tỉnh phản ứng được, "Hả. . . . . . cậu đang đùa với tôi ư?"

Lúc này Đan Nhất Thuần mặc một bộ váy màu trắng dắt tay Liễu Nhiên đi tới hướng bọn họ.

Robert đang muốn lên tiếng nói tiếp nhưng chỉ đành phải nuốt vào trong lòng.

"Ba ——"

Liễu Nhiên đưa tay muốn Kim Tử Long bế.

Kim Tử Long ngồi xổm người xuống, cưng chiều bế lấy Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên vòng tay qua cổ Kim Tử Long , vui vẻ nói, "Ba, con và dì Đan xây được một tòa thành rất lớn...."

Khuôn mặt Kim Tử Long bỗng trở nên dịu dàng, "Giỏi vậy sao?"

Đan Nhất Thuần cầm khăn giấy ướt lau mồ hôi trên trán cho Liễu Nhiên, "Em nhận thấy Ngôn Ngôn làm gì cũng có thiên phú, thành cát xây rất khéo..."

Don't leave me alone!💛 [ Ngược ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ