Chương 195: Anh đối với cô mà nói, giờ đây cũng giống như một người xa lạ

111 11 4
                                    

Los Angeles, tại "Kim thị".

Sắc trời dần tối.

Kim Tử Long đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, đi tới đứng trước tấm rèm che trong suốt trước cửa sổ sát đất trước, nhìn cảnh đêm thành phố vừa lên đèn, trong không gian rộng lớn như thế chỉ có một bóng dáng cao to đứng tĩnh lặng như pho tượng, màu sắc u ám xuyên qua bóng mờ của kính thủy tinh, trong phòng ngoài phòng cùng chung một thế giới, thế nhưng trong không gian vắng vẻ này cả thế giới như chỉ còn lại có một mình anh.

Cốc cốc ——

"Vào đi."

" Tử Long."

Ngay sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của Đan Nhất Thuần vang lên.

Kim Tử Long xoay người lại, giọng nhạt nhẽo nói, "Ngồi đi."

Đan Nhất Thuần nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Kim Tử Long không chớp mắt, trong lời nói còn như ẩn chứa sự đau lòng, lại như có phần tiếc nuối, "Anh. . . . . . Anh thật sự cứ bỏ mặc để Thoại Mỹ bỏ đi như vậy sao?"

Kim Tử Long lạnh giọng nói, "Không cần thiết nữa, đương nhiên không nên miễn cưỡng."

Đan Nhất Thuần lắc mạnh đầu nói, " Tử Long, anh sẽ không làm vậy đâu. . . . . . Em hiểu rõ anh, anh sẽ không dễ gì buông tha Thoại Mỹ . . . . . ."

Kim Tử Long đi tới sau bàn làm việc, lời nói lạnh lùng không hề có chút cảm xúc, "Tôi gọi cô đến không phải muốn thảo luận với cô về chuyện riêng tư của tôi."

"Tử Long. . . . . ."

Kim Tử Long lấy ra cuốn chi phiếu, xé một tấm rồi điền nội dung lên đó, Kim Tử Long đưa tấm chi phiếu đó cho Đan Nhất Thuần, hờ hững nói, "Từ xưa tới nay tôi đều không thích mắc nợ ai, đây là phần thù lao của cô. . . . . . Đợi sau khi sự việc kết thúc, tôi nghĩ với số tiền này cũng có thể đủ cho cô đến một nước nào đó sống an nhàn cả đời."

Đan Nhất Thuần yếu ớt nói, "Em không có nói là sẽ phối hợp với anh. . . . . ."

Kim Tử Long dựa người vào thành ghế, sau đó điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái ung dung nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của Đan Nhất Thuần, thản nhiên nói, "Tôi chắc rằng cô sẽ đáp ứng."

Đan Nhất Thuần nghẹn giọng nói, " Tử Long, em biết rõ anh sẽ không vứt bỏ được tình yêu danh cho Thoại Mỹ, anh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của mình, em rất lo lắng cho anh. . . . . . Em cảm thấy giống như anh đang có chuyện gì đó muốn giấu mọi người, em sợ anh vẫn cứ như trước kia chỉ muốn một mình gánh vác, nếu như thật sự có chuyện anh có thể nói cho em biết hay không, em là tâm lý bác sĩ, dù ít hay nhiều cũng có thể giúp được anh. . . . . ."

Đôi mắt sâu lắng u ám của Kim Tử Long nhìn lướt qua gương mặt đau thương của Đan Nhất Thuần, bình thản nói, "Việc cô cần làm chính là nhận lấy tấm chi phiếu này, hoặc là bây giờ hãy đi khỏi đây, tôi sẽ không miễn cưỡng cô." Đối với Đan Nhất Thuần, sắc mặt Kim Tử Long mãi luôn chỉ có như thế.

Đan Nhất Thuần khó chịu nói, " Tử Long , em biết em không cự tuyệt được anh, nhưng mà. . . . . ."

"Quyền lựa chọn là do cô, năm giây sau phải cho tôi câu trả lời." Dứt lời Kim Tử Long liền đứng dậy, đi tới trước tủ rượu trong phòng làm việc, tự rót cho mình một ly rượu đỏ.

Don't leave me alone!💛 [ Ngược ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ