Chương 187: Cùng anh đi dự tiệc

102 13 9
                                    




  "Cháu gái ngoan. . . . . ."

"Bà nội. . . . . ."

Thoại Mỹ dẫn theo Liễu Nhiên đi vào biệt thự, bà Kim vô cùng vui mừng ngồi xổm người xuống, mặc cho Liễu Nhiên chạy ào vào trong ngực bà.

"Bà nội, Ngôn Ngôn rất nhớ mọi người. . . . . ." Liễu Nhiên cọ nhè nhẹ lên mặt bà Kim.

Bà Kim yêu thương hôn lên má Liễu Nhiên, "Cháu gái ngoan, nếu nhớ bà nội thì sau này đừng bỏ bà nội đi lâu như vậy nữa, biết không?"

Người giúp việc nhận lấy vật trong tay Thoại Mỹ rồi ân cần hỏi, "Cô chủ, cô mới vừa mới xuống máy bay, có muốn đi tắm cho thoải mái không?"

Thoại Mỹ mỉm cười lắc đầu, "Đợi lát nữa đi!"

Bỗng dưng có giọng nói thân thiện gọi tên cô, "Thoại Mỹ!"

Thoại Mỹ ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, "Nhất Thuần?"

Đan Nhất Thuần từ lầu hai biệt thự đi xuống, tươi cười rạng rỡ đi tới trước mặt Thoại Mỹ, nhẹ giọng hỏi, "Cô mới vừa xuống máy bay sao?"

Thoại Mỹ gật đầu.

Đan Nhất Thuần nói, "Lần trước Ngôn Ngôn đến Male chơi có kể cô và con bé đã trồng rất nhiều cây chanh thảo trong vườn hoa, vừa rồi ở trên sân thượng tôi cũng có nhìn thấy chúng. . . . . . Những cây chanh thảo đó sinh trưởng rất tươi tốt!"

Thoại Mỹ cười nhạt, "Ngày thường không có việc gì làm cho nên rất nhiều thời gian tôi đều ở đó."

Lúc bà Kim dẫn Liễu Nhiên đi đến cửa không quên lên tiếng nhắc nhở Đan Nhất Thuần, "Nhất Thuần à, bác dẫn cháu gái bác ra ngoài đi dạo, con ở đây cứ coi như nhà mình mà tự nhiên nha, tối nay theo bác về Kim gia ở lại chơi với bác vài ngày."

Đan Nhất Thuần điềm đạm nói, "Dạ được, bác gái."

Thoại Mỹ ngước mắt nhìn bà Kim, trong lòng mơ hồ thấy thật khó chịu. Từ khi cô bước chân vào căn nhà này cho đến bây giờ, bà Kim chưa hề liếc mắt nhìn đến cô dù chỉ một lần, giống như sự có mặt của cô căn bản không hề tồn tại.

Đan Nhất Thuần trông thấy ánh mắt buồn bã của Thoại Mỹ đang ngước mắt nhìn bà Kim, liền mở miệng nói, "À, Thoại Mỹ , tôi cũng vừa mới tới đây hôm nay thôi, cô không ngại dẫn tôi đi dạo vườn hoa nhà cô một chút chứ?"

Thoại Mỹ thu hồi ánh mắt, nhìn Đan Nhất Thuần hơi mỉm cười, "Được."

. . . . . .

Hai người phụ nữ trẻ dạo bước đi vào vườn hoa của biệt thự.

Đan Nhất Thuần lên tiếng trước, "Thoại Mỹ gần đây cô có khỏe không?"

Thoại Mỹ cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai cười nói, "Ừ, sau khi ba tôi mất, tâm tình mẹ tôi cũng không được tốt lắm, cho nên thời gian qua tôi đều ở thành phố Y với bà."

Bỗng nhiên Đan Nhất Thuần ngừng lại bước chân, "Thoại Mỹ!"

Thoại Mỹ quay mặt sang, "Hử?"

Đan Nhất Thuần lo âu nhíu mày, "Tình cảm giữa cô và Tử Long có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Lần trước Tử Long và Ngôn Ngôn đến Male chơi, tôi đã nhận ra cô và Tử Long có gì đó không đúng lắm, lần này lại nghe nói cô dẫn theo Ngôn Ngôn về thành phố Y, tôi lại càng thêm khẳng định giữa cô và Tử Long đã xảy ra vấn đề rất lớn. . . . . . Tôi thấy rất lo lắng cho hai người."

Don't leave me alone!💛 [ Ngược ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ