Chương 127: Cũng bởi vì có thể là cô mà anh tới

165 12 5
                                    




Như thể ngày đó gặp anh chỉ là một khúc nhạc đệm ông trời vô tình an bài, mấy ngày tiếp theo Thoại Mỹ lại khôi phục cuộc sống yên tĩnh an nhàn.

Nghe nói Kim Tử Long không có thời gian rảnh để du lịch định ở đây chơi với bạn gái mấy ngày, ai ngờ Kim Tử Long và Đan Nhất Thuần đến Male không tới hai ngày đã rời đi, Robert không giải thích nguyên nhân với Thoại Mỹ, nhưng Thoại Mỹ gần như cũng đoán được.

Thoại Mỹ lại cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao tình cảm hai người cũng quá rối rắm, nếu đã không tới được với nhau, không thấy mặt dù sao vẫn đỡ lúng túng hơn.

Sau khi Kim Tử Long rời khỏi khách sạn, Giản Nhược vô tình nghe tập thể nhân viên phục vụ khách sạn đắm đuối nhắc tới Kim Tử Long, Giản Nhược nhất thời vừa ảo não, trách cứ Thoại Mỹ, "Trời ơi trời, Thoại Mỹ, ngày đó Kim Tử Long đi qua cách chỗ tôi không tới 20m, mà cô lại không nói tiếng nào với tôi sao?"

Trời mới biết, ngày đó ở hải vực nước cạn, cô đang đắm chìm nhìn cá nhiệt đới chợt nghe Thoại Mỹ gọi, cô vừa mới ngước mắt lên đã chú ý tới bóng lưng nam tính cao ngất lẫm liệt đang ôm một cô gái mặc quần trắng rời khỏi...... Cô không bị cảnh tượng hình ảnh nam nữ lãng mạn đi dạo trên bãi biển hấp dẫn, mà bị bóng lưng hoàn mĩ phong độ của người đàn ông làm cho kinh hoàng. Chưa từng có người đàn ông, chỉ cần bóng lưng cũng có thể tản mát ra vẻ lãnh ngạo và tôn quý, làm trái tim dễ dàng đắm đuối của cô đập loạn như nai con, lập tức cô liền kéo Thoại Mỹ đuổi theo người đàn ông kia, nào ngờ Thoại Mỹ lại mỉm cười nói một câu ——"Làm ơn, bên cạnh có bạn gái của người ta rồi". Cũng bởi vì câu này, cô bỏ lỡ cô hội gặp mặt Kim Tử Long. Dĩ nhiên, ngay sau đó cô cũng không biết người đàn ông ngạo nghễ đó chính là Kim Tử Long, nếu không, cho dù cô phải gánh tội phá hư giây phút lãng mạn của người ta cũng phải nhìn mặtKim Tử Long một lần.

Thoại Mỹ nói lúng túng, "Ặc, Giản tiểu thư, tôi tưởng rằng cô thích tổng giám đốc Kiều của chúng tôi chứ."

Khuôn mặt dễ thương của Giản Nhược nhất thời ngượng ngùng đỏ bừng, lắp bắp, "Ai nói tôi thích Tổng giám đốc Kiều? Tôi không thèm nghe cô nói nữa, Thoại Mỹ, chuyện này tôi với cô chưa xong đâu......Hix, hiếm lắm mới có cơ hội nhìn thấy tổng giám đốc Kim, mà cô lại có thể làm cho tôi bỏ lỡ cơ hội tốt trời cho này, hừ!"

Nhìn Giản Nhược tức giận rời khỏi, Thoại Mỹ sững sờ, một hồi lâu sau lắc đầu cười. Ở bên Giản Nhược mấy ngày, cô biết tính cách cởi mở hoạt bát của Giản Nhược, không nói đến lúc này Giản Nhược không thực sự giận cô, cho dù giận cô, cô tin rằng Giản Nhược sẽ nguôi giận nhanh chóng. Nhưng như đã nói, cô hoàn toàn vô tội, ngày đó Giản Nhược cũng không hỏi cô người đàn ông đó là ai mà!

Phát hiện Giản Nhược giận dỗi, Kiều Sở Ngạn nghi ngờ đi tới bên cạnh Thoại Mỹ, "Sao vậy, cô chọc giận Giản Nhược à?"

Thoại Mỹ nói đùa, "Không có sao, cô ấy chỉ nhất thời bị nam sắc mê hoặc, anh yên tâm, mấy ngày sau lại bình thường." Cô không bao giờ phủ nhận Kim Tử Long là người đàn ông có dáng người đẹp nhất mà cô nhìn gặp trên thế giới này.

Kiều Sở Ngạn nhíu mày, "Giản đại tiểu thư không để ý tới tôi, tôi cũng vui mừng nhẹ nhõm, cô cũng biết Giản đại tiểu thư không phải khẩu vị của tôi. Nhưng, tôi ghét cảm giác bị phụ nữ coi thường, bết bát nhất chính là nơi có Tử Long, tôi liền gần như thành cảnh nền......" Khi Kiều Sở Ngạn nói lời này, rõ ràng cho thấy anh đang phát tiết phẫn hận bị đè nén ở đáy lòng nhiều năm.

Don't leave me alone!💛 [ Ngược ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ