hanahaki disease.
drabble.
kẻ thông minh đem lòng yêu một kẻ ngốc rồi tự biến mình thành kẻ ngốc.
bông hoa của tình yêu hay là sự chế nhạo dành cho chính tôi.
//
những đoá hoa bắt đầu nở rộ, râm ran nơi buồng phổi. chúng lớn lên và lan rộng từng ngày, nhanh chóng như cái cách màu nhuộm loan lổ trên mảnh lụa trắng, mất đi sự thuần khiết ấy và tất cả chỉ còn là hỗn độn tang thương của những màu sắc được trộn lẫn chẳng tuân theo một quy luật nào, nhưng sắc màu tùy hứng và rực rỡ, cuối cùng chỉ còn lại màu xám xịt buồn bã. giống như bông hoa nở rộ vì tình yêu của tôi dành cho em, biểu hiện rõ ràng những cảm xúc ngổn ngang trong chính tôi. tình yêu là màu hồng, vô vọng là màu đen, rỗng tuếch vô định là màu trắng và ti tỉ những sắc màu khác, riêng em là màu vàng tươi sáng nhất. và tất cả biến thành màu xám trung lập, vĩnh hằng đau thương.
những bông hoa cắm rễ vào trái tim tôi, hút cạn lấy hơi thở trong tôi để kéo dài sự sống của nó, những chiếc rễ ngoằn ngoèo của nó siết chặt lấy trái tim và buồng phổi, những cánh hoa dần lấp đầy lồng ngực. từng ngày, từng ngày, tôi đếm ngược thời gian sinh mệnh nhỏ nhoi này trở về cõi chết.
nhưng tôi không hối hận đâu, vì em chính là tia sáng đẹp đẽ nhất thế giới này và tôi yêu em tha thiết.
em ơi, những cánh hoa mềm mại màu xám khói này thật thi vị làm sao? yên hoa tam nguyệt, những bông hoa màu xám khói tháng ba sớm nở sớm tàn, giống như đời người của tôi vậy. màu xám lơ lửng lửng lơ, vô tận trong vĩnh hằng buồn tẻ. màu xám là không có hồi kết, chỉ tiếc rằng mạng sống của tôi còn quá ngắn ngủi. chỉ là yêu thôi, mà sao cái giá phải trả lại đắt như vậy chứ?;
tôi muốn yêu em thật lâu, dù cho sẽ không bao giờ nhận được một lời hồi đáp. nhưng sinh mạng này chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn ngủi chẳng kịp để tôi thốt ra hết thảy những lời yêu tôi chưa hề nói cho em nghe.
tôi là kẻ hèn nhát, mãi lặng im sống trong sự dày vò xinh đẹp của những cánh hoa màu xám khói, mơ hồ và tĩnh mịch giữa buổi chiều đỏ cam xen lẫn tím xanh trên bầu trời, gần hơn mà chẳng thể nào chạm tới.
;
em nở một nụ cười thật hiền, trông em như một đoá thược dược màu hồng phấn, đáng yêu và trong sáng, loài hoa tượng trưng cho đôi cánh của thiên sứ. và em chính là thiên sứ của tôi. tôi nở một nụ cười đáp lại em, dịu dàng hết sức có thể luồn tay vào mái tóc nâu hạt dẻ có vài sợ tóc hoe vàng như sợi nắng còn vấn vương của em. em lại nhăn mài, híp mắt. em bảo tôi cười trông buồn quá, em không thích.
làm sao mà vui nổi em ơi, tôi đã sắp chẳng thể nhìn thấy những giọt nắng vất vưởng trong đôi mắt em rồi. tôi sẽ chẳng bao giờ được chạm vào mái tóc mềm mại như tơ của em, chẳng thể ôm em như cái cớ về mối quan hệ anh em mà tôi vẫn hay biện minh cho mình. và ở thế giới bên kia, tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa.
tôi muốn sống, nhưng không muốn quên đi em.
;
hanahaki disease : căn bệnh xuất hiện ở những người yêu đơn phương, những đoá hoa sẽ nở rộ trong lồng ngực người bệnh cho đến khi choáng ngợp và cái chết tìm đến. người bệnh sẽ ho và ói ra hoa, ở mức độ nặng có thể ho và ói ra cả máu. (bệnh chỉ tồn tại trong manga, anime và fiction).
BẠN ĐANG ĐỌC
ngồi đếm sao trời √. đình thừa
Fanfictiontrời bao nhiêu sao thì tôi yêu người bấy nhiêu tình. collection (oneshot, drabble,...). chu chính đình x phạm thừa thừa.