1; the different flowers (2)

285 21 7
                                    

tôi bắt gặp những cánh hoa xám ngắt rơi lả tả từ miệng anh, những cánh hoa mềm mại và lửng lơ như vệt khói giữa trời, hư ảo và chóng vánh. tôi sợ hãi nép sau cánh cửa gỗ, nhìn bóng dáng anh run rẩy giữa cơn khắc khoải đớn đau. những cánh hoa rơi nhiều hơn, tầng tầng lớp lớp như vô tận. hốc mắt anh hằn lên những tia máu đỏ tươi, và tô điểm lên những cánh hoa kia kìa, ôi trời ơi là màu đỏ của máu, cả không gian sực nức mùi gỉ sét tanh nồng và rợn ngợp lên gam màu buồn bã.

tôi cố ngăn bản thân mình ngừng run rẩy và nấc lên nhè nhẹ, tôi bịt chặt miệng mình, để nước mắt thấm đẫm giữa các kẻ tay, một mùi hương đắng chát làm tôi trở nên tỉnh táo hơn giữa muôn vàn những câu hỏi và sự sợ hãi. tôi hít thở sâu hơn và cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể, nén chặt sự sợ hãi về mất mát và tang thương. cứ nghĩ đến sự sống của anh sắp sửa lụi tàn trong màu hoa khói, tôi không thể chịu đựng được. tôi không muốn anh rời bỏ tôi chỉ vì tình yêu vô vọng anh dành cho người nào khác. anh vẫn luôn ở bên tôi, và anh sẽ luôn như vậy.

;

"anh ơi..."

tôi gọi tên anh bằng một lời thì thầm nhẹ nhàng và buồn bã, nó làm tôi nhớ đến những cánh hoa xám khói kì lạ kia, cánh hoa của riêng anh, và tôi lại bắt đầu sợ hãi.

tôi vùi mặt vào ngực anh, áp tai vào lồng ngực ấm áp ấy, tôi nghe thấy nhịp tim anh đều đặn vững vàng, âm thanh của sự sống vẫn tồn tại trong anh, chậm rãi và nhịp nhàng. nếu một ngày anh xa tôi...

"anh đã yêu ai đó rồi, nhỉ?"

tôi hỏi, bằng một giọng điệu khẳng định, chẳng buồn che giấu sự khó chịu trong lời nói, tôi ôm chặt lấy anh hơn nữa, cố gắng thu nhỏ bản thân hơn để vừa vặn lọt thỏm giữa anh. anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi mà, anh sẽ không rời đi, tôi tự trấn an mình như thế, ngay cả thần chết cũng không thể mang anh rời khỏi tôi. tôi sợ hãi, nhưng tôi vẫn hi vọng, anh hoàn hảo như vậy, người kia sẽ đáp lại anh thôi. và tôi, sẽ mỉm cười vì hạnh phúc của anh. có thể tôi sẽ khóc, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được. anh sẽ không còn là của riêng tôi nữa, tôi vui lòng chấp nhận điều đó, miễn là sự sống của anh được tiếp diễn.

"anh nào có yêu ai, chẳng phải em là người biết rõ nhất sao?"

anh vuốt ve mái tóc tôi, bàn tay anh ấm áp như mặt trời giữa mùa đông, khiến người ta cảm thấy ấm áp. bởi vì anh chính là mặt trời tươi đẹp như vậy, mới khiến tôi như hoá thành bông hoa hướng dương, mãi ngóng trông anh trong vô vọng. tôi cứ nghĩ anh sẽ mãi ở bên tôi, nhưng tôi chợt nhận ra, chẳng có gì có thể tồn tại mãi mãi.

"anh đừng nói dối nữa, em đã nhìn thấy rồi, rất nhiều, rất nhiều những cánh hoa màu xám".

tôi ôm chặt lấy anh hơn nữa, hoa khói tháng ba, hư ảo và dễ dàng tan biến vào mênh mông.

anh im lặng không nói gì, bàn tay anh nắm lấy tay tôi, chạm vào những khớp xương hơi bè ra do luyện tập dương cầm của tôi rồi đan xen những ngón tay thon dài của anh vào. tôi bỗng thấy mắt mình nóng hổi và lấp lánh.

"anh ơi, anh yêu em có được không?"

tôi thiết tha nhìn anh, khuôn mặt anh, đôi mắt anh, vẫn luôn dịu dàng như nước. tôi không muốn anh chết đi giữa những cánh hoa đó, tôi cũng không muốn anh yêu một ai đó khác.

tôi muốn anh yêu tôi, muốn anh ở cạnh tôi, muốn những bông hoa của anh chỉ vì tôi mà nở rộ trong hạnh phúc.

"anh yêu em, vẫn luôn yêu em mà".

anh hôn lên những giọt nước mắt mặn chát lăn trên má tôi và hôn lên mí mắt đã đẫm lệ. anh đặt đầu tôi gác lên vai anh, vỗ về tấm lưng còn đang run rẩy trong cơn nấc nghẹn ngào.

"anh vẫn luôn yêu em, hoa vẫn luôn nở vì em".

anh nói như thế và ôm lấy tôi, anh vẫn dịu dàng như vậy, khiến tôi yên ả trong an lành. anh vẫn sẽ ở ngay đây thôi.

ngồi đếm sao trời √. đình thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ