10

1.2K 61 5
                                    

Hạ Tử theo anh đến phòng xét nghiệm. Anh lấy một sợi tóc rơi trên vai bé, lại lấy tóc của mình đưa cho một người, người kia nhìn lập tức hiểu ý mang đi xét nhiệm ADN.

Anh nhìn Hạ Tử, càng nhìn càng thấy giống! Mặc dù khuôn mặt còn non nớt nhưng ngũ quan lại cực kỳ giống anh lúc 6 tuổi. Nếu như Hạ Tử là con của anh, vậy đêm hôm đó 7 năm về trước, có phải cô đã mang thai?

Cầm tờ giấy xét nhiệm trên tay, ánh mắt anh kích động không thôi! Trong đó có thêm cả đau khổ trước giờ chưa từng có!

" Hạ Nhất, cô đừng có thất thần như vậy được không? Suýt chút nữa là trúng đạn rồi!" Lâm Triết gắt gỏng cởi áo ngoài đã rách tả tơi vứt xuống đất, nếu không phải vừa rồi anh ta kịp để ý đến cô, không thì cô đã ăn đạn.

Cô cười trừ một cái, không hiểu sao cô lại cảm thấy bất an cho nên đang đánh nhau ác liệt như vậy lại bỗng dưng thất thần. Có lẽ nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về với con trai!

" Chúng ta đang ở đâu đây?" cô ném que củi vào nhóm lửa, nhìn hang động xung quanh nhíu mày hỏi.
" Không biết, nhưng vừa nãy tôi kịp phát tín hiệu rồi, chắc chẳng bao lâu họ sẽ tới cứu chúng ta thôi!" Lâm Triết mệt mỏi nằm xuống, thật không ngờ bọn họ lại trúng phải mai phục của tên hỗn đản kia, càng đáng hận hơn trong nhóm lại có kẻ phản bội.
" Hạ Tử..... Minh Ngôn.....!" cô liếc qua Lâm Triết, lại qua ra nhìn bầu trời đầy sao, miệng lẩm bẩm vài câu. Không thể phủ nhận, hiện giờ cô rất nhớ anh!

2 ngày trôi qua, anh không biết nên đối xử với Hạ Tử như thế nào, vừa muốn thân cận bé lại vừa không dám, cảm giác bất lực khiến anh thấy khó  chịu.

" Anh hai."cửa được mở ra, một cô gái ăn mặc điềm đạm đáng yêu bước vào, vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ chạy lại, đằng sau một người khác cũng vào theo.
" Minh Nguyệt, sao em lại về đây?" anh nhìn cô em gái lâu ngày không gặp khẽ cười một cái.

Minh Nguyệt cũng giống như anh, một thân phận khá đặc biệt!
" Nhớ anh nên về, em hoàn thành xong khoá học bên đấy rồi nên muốn về, lần trước sinh nhật cha, không thể về được, em tiếc lắm!" Minh Nguyệt chu môi nói : " Hơn nữa em còn dẫn bạn về, lần này không biết anh trai nào của em sẽ lấy được trái tim thiếu nữ đây?" Minh Nguyệt đẩy người đằng sau lên trước mình, cô gái kia lập tức đỏ mặt.
" C....chào anh, em....em là Tô Sương!"

Anh khẽ nhíu mày nhưng cũng cười trừ xã giao! Họ Tô là một gia tộc cũng không phải nhỏ, nhưng anh lại không thích ánh mắt Tô Sương nhìn mình như vậy, cảm giác như Minh Lam!

"Anh hai, anh đi đâu?" Minh Nguyệt đang muốn khen Tô Sương thì thấy anh cầm áo khoác đi ra liền vội hỏi.

" Anh có việc bận, em tự chiêu đãi bạn mình đi!" việc của Hạ Tử, vẫn nên mà chưa nói ra.

Minh Nguyệt nhìn theo bóng anh hậm hực vài tiếng, cô ta vốn muốn để anh lấy Tô Sương nên mới dẫn Tô Sương đến gặp anh trước, còn Minh Âm với Minh U, cô ta thật không thích được!

Mấy ngày sau, anh cố gắng lấy lòng Hạ Tử, lại bóng gió muốn bé hiểu anh muốn lấy cô làm vợ! Hạ Tử lại vô cùng phối hợp, nói rất thích anh, cũng muốn anh làm cha bé nên không cần nhiều thời gian đã một tiếng cha, hai tiếng cha rồi!

" Papa, tại sao mẹ Nhất Nhất không gọi cho Hạ Tử?" Hạ Tử ủ rũ chui vào lòng anh.
" Chắc tại mẹ Nhất Nhất đang bận." anh cũng rất muốn hỏi một câu như vậy, tại sao cô vẫn chưa gọi cho anh? Cho dù cô ghét bỏ anh nhưng Hạ Tử lại rất quan trọng với cô, chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy anh lại lắc đầu, sao có thể có chuyện gì chứ!

Kính Coong...... CẠCH.....

" Cô là...?" anh nhíu mày nhìn người trước cửa, tạm thời chưa nghĩ ra ai lại tìm mình lúc nửa đêm này.
" Em..... em là Tô Sương!" Tô Sương co rúm người lại, quần áo cô ta ướt sũng, mũi đỏ lên hồng hồng.
" Cô đến đây làm gì?" trời tạnh mưa cách đây nửa tiếng rồi mà?
" Em.... em.... em đang đi bộ thì gặp cướp, chạy được một đoạn thì trời mưa.... nên.... nên....." Tô Sương cúi mặt, giọng nói rõ ràng là ủy khuất vô cùng.
" Thì sao?" anh lạnh nhạt nói.
" Anh...... em chỉ muốn gọi cho Minh Nguyệt bảo cậu ấy đến đón!" Tô Sương đáng thương nhìn anh!

Anh nhíu mày, dù sao cô ta cũng là bạn của Minh Nguyệt, dù anh với Minh Nguyệt không phải anh em ruột nhưng lại là người anh quý nhất trong cái nhà kia nên anh gật đầu cho cô ta vào. Đưa điện thoại cho Tô Sương, anh vào phòng đóng cửa lại!

" Khi nào đi nhớ đóng cửa cho tôi!"

Bác Sĩ Hắc Ám Của Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now