Sau khi anh đi vào phòng, Tô Sương đi xung quanh nhà ngó nghiêng, chạm vào từng đồ vật của anh khiến cô ta nở nụ cười. Cô ta có rất nhiều bạn trai nhưng chẳng ai xứng làm chồng của cô ta cả, bây giờ gặp được anh, quả thật chỉ anh mới xứng!
" Minh Ngôn..... anh nên cảm thấy hạnh phúc vì em nhìn trúng anh!" cô ta cầm lấy máy của anh, lưu số của mình vào danh bạ với cái tên " bảo bối". Ném điện thoại qua một bên, cô ta rón rén đi vào phòng anh. Nhìn thấy người trên giường chỉ lộ ra cái đầu, cô ta nhanh chóng trút bỏ quần áo leo lên giường.
"Hạ Nhất, cô vẫn là nên ngoan ngoãn đi!" trong xe, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest đen, cả người tỏa ra hơi thở tôn quý cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.
" Đừng mơ!" cô gằn từng chữ, ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Ngày mai được về, cô muốn mua chút đồ nên mới ra ngoài, không ngờ lại đụng tên hỗn đản này, nếu không phải tại hắn ta, cô làm sao lại bị tả tơi như vậy?
" Hay..... cô vẫn lưu luyến anh ta? Hửm?" hắn nhíu mày nói.
" ......" cô giật mình. Cô biết cô vẫn còn tình cảm với anh, nhưng.....Thấy cô im lặng, hắn khó chịu mở cửa xe đẩy cô ra ngoài, trước khi cô đi còn không quên nói thêm một câu: " Cô sẽ là của tôi."
" A a a a..... cô là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi!" bên kia, Hạ Tử thấy người ôm mình là Tô Sương liền hét toáng lên. Bé không thích người phụ nữ nào chạm vào mình ngoài mẹ Nhất Nhất, đặc biệt lại còn.... hỏa thân?
" Mày.... mày là ai? Minh Ngôn...." Tô Sương thấy vậy lúng túng lấy chăn che lại dáng người hấp dẫn, sao trong phòng anh lại có trẻ con vậy?
" Tô Sương!" anh từ nhà tắm đi ra, vội vàng bế Hạ Tử lên ấn đầu ra sau không cho nhìn. Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Tô Sương cảm thấy cô ta đang rơi vào hầm băng. Nể vì cô ta là bạn của Minh Nguyệt, không ngờ lại dám leo lên giường anh, lại còn để Hạ Tử nhìn thấy? Đáng chết!
" Em..... Minh Ngôn..... em thật sự yêu anh, em chỉ muốn..." cô ta sợ hãi muốn giải thích.
" CÚT!" anh gằn lên, nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm. Hạ Tử cũng run rẩy khi nhìn thấy bộ mặt đen xì của anh.
" Em.... a.... anh .... anh làm gì vậy..?" chưa đợi cô ta nói hết câu, anh đã dùng chăn làm găng tay kéo cô ta ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.Tô Sương quấn chăn căm hận nhìn cánh cửa không cam lòng rời đi. Có trời mới biết trong lòng cô ta đang căm hận cỡ nào.
" Kinh tởm!" anh bế Hạ Tử sang phòng khác, ngày mai nhất định phải cho người thay toàn bộ đồ đạc mới được!
" Chú bác sĩ, cô ta là ai?" Hạ Tử chu môi nói, rõ ràng không hài lòng với chuyện vừa rồi. Chú bác sĩ là của mẹ Nhất Nhất, ai cũng không được giành.
" Chỉ là một bà điên thôi! Ngoan, gọi cha đi!" anh cười cười nói, tâm lại nguyền rủa 18 đời nhà Tô Sương.
" Bà điên?"
" Đúng vậy! Trong lòng cha chỉ có mẹ Nhất Nhất thôi!" anh nói xong, lại nhớ đến cô. Tại sao một tuần rồi, cô không gọi cho anh? Có phải cô vẫn ghét bỏ anh không?Hôm sau, anh đưa Hạ Tử đến trường rồi đến bệnh viện, Lục Hàm nhìn thấy anh khẽ nheo mắt một cái. Anh ta không tin người cuối cùng cô chọn lại là Minh Ngôn chứ không phải anh ta.
RẦM........ cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, Minh Nguyệt dẫn theo Tô Sương sắc mặt tái nhợt đi vào phòng anh. Vừa nhìn thấy Tô Sương, hàn khí quanh người lại bốc lên.
" Anh hai, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy!" Minh Nguyệt chỉ vào Tô Sương bên cạnh nói to. Đám bác sĩ y tá ở ngoài cửa hít khí lạnh xem kịch.
" Không!" anh nhả ra một câu khiến mặt Tô Sương méo mó khó chịu, anh thậm chí chưa hỏi lý do đã thẳng thừng từ chối.
" Anh....." Minh Nguyệt tức giận nói.
" Thôi mà Minh Nguyệt, mình..... mình không sao đâu!" Tô Sương kéo tay cô bạn, từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên gò má xinh đẹp khiến đàn ông không khỏi muốn yêu thương một phen.
" Không sao cái gì chứ? Anh, đêm qua cô ấy ở chỗ anh, sao anh có thể để cô ấy rời đi chỉ với một chiếc chăn trên người thế? Cô ấy đã gặp sắc lang đấy! May mà chạy kịp! Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ấy!"Mọi người nghe như hít phải khí lạnh của Bắc cực, bác sĩ mà họ hâm mộ lại là người như vậy sao? Mặt anh đen lại, không ngờ Minh Nguyệt vì muốn anh chịu trách nhiệm với Tô Sương mà không tiếc điều bịa đặt hại danh tiếng của anh! Ruột thịt mà vẫn có thể hại nhau, đây càng không phải ruột thịt thì... càng không phải nói!
" Tôi nghĩ chuyện đó không có khả năng xảy ra đâu!" một người đứng ngoài cửa cười khẩy một tiếng.
- - - -
YOU ARE READING
Bác Sĩ Hắc Ám Của Trùm Xã Hội Đen
HumorVì một lần cứu anh, cô vô tình trao thân cho vị bác sĩ đẹp trai trẻ tuổi Minh Ngôn! Ban đầu vì hứng thú mà theo đuổi anh, không ngờ lại nảy sinh tình cảm! Trùm xã hội đen Hạ Nhất quyết theo đuổi anh đến cùng, nhưng Minh Ngôn lại ghét bỏ xã hội đen...