12

1.1K 57 3
                                    


Anh quay ra nhìn, vừa nhìn thấy người nói là ai, lập tức lúng túng. Cô đã về rồi? Vậy chẳng phải cô đã nghe thấy hết rồi sao?

" Nhất Nhất, anh...." anh vội vàng muốn giải thích.
" Sao không thể xảy ra chứ? Cô biết gì mà nói?" Minh Nguyệt tức giận nhìn cô. Lần này cô ta nhất định khiến anh phải chịu trách nhiệm với Tô Sương.

Cô nhướng mày khẽ liếc qua Tô Sương đang yếu ớt cười thì cười trừ một tiếng bước đến chỗ anh. Cô vốn đến đón Hạ Tử nhưng lại nghe thấy lời nói khó nghe, tâm vô cùng khó chịu nên chưa nghĩ đã lên tiếng, trời mới biết giờ cô hối hận như thế nào. Có kịch miễn phí lại không xem, cứ muốn làm diễn viên chính cơ!

" Vậy cô nghĩ, có người vợ như tôi, anh ấy còn có thể cần loại người như cô ta sao?" cô ôm lấy cánh tay anh cười cười nói.

Anh ngẩn ngơ quay lại nhìn cô, tay bất giác nắm chặt lấy tay cô. Cô nói cô là vợ anh? Anh bỗng chốc bị vui sướng bất ngờ làm cho ngây người.

Lục Hàm đứng một bên nghiến răng khó chịu, sao anh ta không nhìn ra cô vì muốn giải vây cho anh mà nói vậy? Nhưng anh ta lại không biết rằng, điều cô nói khiến mọi người tin tưởng hoàn toàn.

" Cô.... cô nói cô là vợ thì là vợ sao? Ai làm chứng chứ?" Tô Sương yếu ớt phản kháng, trong mắt mọi người cô ta chỉ cần một ngọn gió là có thể thổi bay.
" Tất cả mọi người trong bệnh viện đều làm chứng, chúng tôi đã có một đứa con trai!"
" A, vậy có phải là nhóc con đáng yêu kia không?"
" Um um, tôi thấy bác sĩ Minh Ngôn chăm sóc kĩ lắm, trước giờ chưa từng thấy luôn."
" Con trai mà, phải yêu thương chứ!"

Tô Sương không diễn được nữa, cô ta hậm hực dậm chân vài cái, Minh Nguyệt nói muốn giới thiệu cho cô ta một người đàn ông hoàn hảo, không ngờ lại có vợ con, cô ta biết cô nói đúng, vì đứa bé kia, cô ta đã gặp rồi.

Nhưng.... cô ta không cam tâm!

" Cô...." Minh Nguyệt muốn nói gì đó.
" Đủ rồi, ai cho phép em ăn nói với chị dâu như vậy? Xem ra ở bên kia, em giao du với những loại người không ra gì. Anh sẽ nói lại với cha!" khi nói, anh cố ý liếc qua Tô Sương khiến cô ta giật mình. Đây là ý chỉ cô ta không ra gì sao?

Sau khi đuổi hết mọi người đi, anh ôm chặt cô vào lòng, có trời mới biết anh nhớ cô đến mức nào.

" Ôm đủ chưa?" cô gắt gỏng nói.
" Chưa! Muốn ôm mãi mãi." anh ôm chặt cô không buông.
" Buông ra! Cô ta là ai? Đêm qua xảy ra chuyện gì? Sao cô ta lại nói thế?" cô khó chịu đẩy anh ra nói liền một hơi.
"......." anh nhướng mày, giọng điệu này, giống hệt với lúc cô ghen ghét anh ở bên người phụ nữ khác.
" Tôi......" cô ấp úng, tại tức giận quá nên mới nói ra. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên.
" Em ghen?" anh sung sướng hỏi.
" Không có!" cô quay mặt đi.
" Vậy sao lại đỏ mặt?"
" Sao tôi phải ghen? Anh là gì mà tui phải ghen?"
" Tôi là chồng em!"
"....."

Cô với anh cứ như vậy đến khi đón Hạ Tử, bé nhìn thấy cô liền ôm chặt cô. Cô hôn lên khuôn mặt con trai thể hiện nỗi nhớ. Nhìn con trai lại tăng thêm một vòng mỡ, xem ra ăn uống rất tốt.

Cô đưa bé về nhà, hỏi han bé nhiều điều, cuối cùng rút ra kết luận, con trai cô bị anh thu phục rồi!

Bên kia, Minh Nguyệt bị cha gọi về, cô ta dẫn theo Tô Sương về cùng mong rằng sẽ không bị phạt, ai chẳng biết trong 5 người con, cha thiên vị Minh Ngôn nhất!

Tô Sương nhìn gia thế nhà anh lại càng căm hận cô hơn! Tại sao một người đàn ông hoàn hảo như vậy không thuộc về cô ta chứ?

" Minh Nguyệt, cha nghe Minh Ngôn nói rồi!" ông già ngồi trên ghế dựa đọc báo khẽ nói.
" Cha, Tô Sương không phải loại người như anh ấy nói, cô ấy....." Minh Nguyệt vội nói.
" Đủ rồi, con không nên đánh chủ ý lên người Minh Ngôn. Không cần quay lại bên kia nữa, về phòng kiểm điểm đi, cha sẽ chọn chồng tốt cho con!" ông ta không nhìn hai người thờ ơ nói.
" Không, cha..... con không muốn....." Minh Nguyệt sợ hãi kêu to, cô ta không muốn bị nhốt vào phòng, nhưng đã bị người làm lôi đi.
" Còn cô, Tô Sương Tô gia, cô là bạn của Minh Nguyệt, vậy ở đây cho đến khi nó lấy chồng đi." ông ta gấp báo rồi rời đi.

Minh Lam từ trong bụi đi ra, nhìn Tô Sương được người làm đưa đi, mắt phượng hiện lên tia độc ác.

" Tô Sương? Minh Ngôn chỉ có thể là của một mình Minh Lam tôi thôi!"

Bác Sĩ Hắc Ám Của Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now