Đường khuya ngai ngái mùi nước mưa hòa với đất sét. Tiếng ếch kêu râm ran trong bụi cỏ ven bờ sông. Guanlin nắm lấy bàn tay anh, trong bóng tối ấm áp đến lạ kì. Anh bảo hồi còn nhỏ anh lớn lên ở nông thôn cùng với bà, anh thường hay nghịch bẩn sau đó về nhà sẽ bị bà phạt không cho xem TV. Lúc đấy anh sẽ khóc, làm nũng với bà một lát bà liền nguôi giận cười xòa ôm anh vào tắm rửa, chỉ có hai người mà nháo rộn ràng một ngày. Cho đến khi anh lớn lên một chút, bà mất, anh về thành phố sống với bố mẹ, không khí thay đổi mà kỉ niệm cũng chẳng còn. Guanlin lẳng lặng nghe anh kể, bàn tay giao nhau càng xiết chặt hơn. Cậu an ủi anh vài ba câu, trong lòng lại dâng lên bất an khó hiểu. Đi được một lát anh lại nói tiếp
"Guanlin, anh không chắc em sẽ tình nguyện cùng anh ở chổ này lâu dài sau này. Bất cứ lúc nào cảm thấy mệt mỏi quá, em có thể rời đi"
Nghe xong câu đó, nội tâm cậu lại dâng lên một hồi xấu hổ. Anh tin tưởng cậu đến như vậy, vậy mà cậu chẳng có lấy một quyết tâm vì anh. Cậu là một thằng đàn ông tồi tệ
Guanlin ôm anh, vùi đầu lên bờ vai ốm yếu của anh lắng nghe trái tim mình đau nhói. Anh xoa xoa lưng cậu, bằng chất giọng trầm ấm nói với cậu rằng không sao cả, anh tin cậu và vẫn luôn chờ cậu. Thật may về điều đó, thật may vì người con trai này vẫn ở bên cạnh mình, cho mình cơ hội và sẵn sàng chờ đợi mình