Jihoon không có ở nhà và bàn cơm với mấy món ăn đạm bạc đã nguội lạnh từ lúc nào. Guanlin biết mình phải đi tìm anh
Dọc theo bờ sông là những con đê đầy cỏ trải dài, Guanlin thấy anh ngồi trên một thân gỗ to cạnh dòng nước mát, đôi mắt anh âu sầu nhìn về phía xa xăm và chiếc áo mỏng tanh không đủ để kháng cự lại mấy tia lạnh đang cố tình vờn lấy người con trai bé bỏng ấy
Dường như tất cả những ưu tư anh mang... đều do cậu
"Về thôi anh!"
Cái chạm nhẹ nhàng cùng giọng nói của cậu lọt thỏm giữa mớ suy tư của anh, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được sự rung rẩy của người yêu mình khi cậu lướt bàn tay mình qua bả vai người ấy. Anh đưa mắt nhìn cậu, tổn thương quyện lại cùng vui mừng: một ánh nhìn lạ lẫm
Guanlin lại phải trách mình vì đã ngồi quá lâu với mớ câu chữ trên màn hình sáng đèn, vui vẻ bên nhưng lời khen có cánh mà quên mất đi có ai đó vẫn đang chờ mình. Cậu trách mình khi đã không dứt khoát được mọi thứ để rồi tổn thương anh. Nhưng anh ơi cả anh và thứ đó đều là cuộc sống của em, anh là người em chẳng thể sống thiếu và những câu chữ kia sẽ biến cuộc sống của em trở nên muôn màu. Thế thì tại sao em có thể nỡ buông bỏ được một trong hai?
Jihoon theo cậu về nhà. Tối hôm đó, trong cái gió mùa đập ầm ập ngoài hiên nhà, trong cái thân ảnh hai người nằm cạnh nhau có một giọng nói ngập tràn bi thương bảo rằng
"Nếu mệt mỏi, hãy rời đi em nhé!"
.