Những ngày sau đó vẫn bình đạm diễn ra, Jihoon tìm được một công việc ở cửa hàng thịt nướng nhỏ xíu ven đường, công việc của anh là ghim thịt vào xiên tre. Nghe là nhàn nhưng khổ nỗi có nhàn đầu, bàn tay vốn trắng trẻo, to tròn của anh nhuốm đầy nước gia vị, thi thoảng lại còn bị xiên tre đâm phải làm đau rát. Những lúc như vậy, sau khi trở về nhà Guanlin sẽ mắng anh vài câu sau đó lại đau lòng băng lại vết thương cho anh, nhìn bàn tay đã lấm mùi cực khổ, Guanlin lại đau lòng, tuy rằng cậu cũng không khá hơn là mấy khi phải vật lộn với những tấm gỗ sần sùi ở xưởng gỗ. Là rất mệt mỏi nhưng cuối ngày trở về nhà, nhìn thấy một bàn cơm ấm nóng được dọn sẵn, người mình thương từ trong bếp đi ra thanh thuần cười, trên trán vương đầy mồ hôi, Guanlin thấy bao mệt mỏi trước đó đều bay đi mất
Thấm thoát thời gian đã trôi qua một tháng, một lần hiếm hoi có được internet, Guanlin đăng nhập vào tài khoản của mình, đa số là mail của toàn soạn hối thúc, chủ biên dọa giết chóc cùng độc giả trông chờ. Guanlin cảm thấy vui, dành hẳn mấy tiếng đồng hồ liền để viết một vài con chữ gửi đi, lúc giật mình rời khỏi màn hình đã là lúc màn đêm dày đặc vương kín khắp bầu trời
Guanlin biết đến lúc mình phải trở về nhà...