Thấy thế, đám người Dạ Hi kinh ngạc, vào lúc này không ai dám nói không cần khinh công, mà là vận dụng khinh công tới mức cao nhất, phi thân đạp lên đầu bầy thú to lớn bay qua.
Vì Dạ Hi không có khinh công nên Quân Mặc Hiên ôm nàng. Dù vậy, tốc độ của Quân Mặc Hiên vẫn nhanh hơn đám người Vân Thanh Phong.
Bầy thú thấy thức ăn đưa đến miệng lại bay đi mất thì phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, đuổi theo đám người Dạ Hi.
Hoàn hảo, khinh công của mọi người khá tốt, bằng không đã sớm bị bầy động vật xé thành mảnh nhỏ rồi. Nhưng mà, dù sao thể lực có hạn, sau một buổi sáng, đám người Quân Mặc Hiên đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
Nhưng không có người nào dám chậm lại, bởi vì, thả chậm tốc độ, thì tương đương với việc tự đưa chính mình vào miệng các con thú.
Nhưng vào ngay thời khắc nguy hiểm này, xa xa, Nam Cung Trần đang hành tẩu trong rừng rậm thấy, vì vậy, xuất thủ tương trợ. Cầm cây sáo ngọc trong tay đưa lên môi, nhất thời, một âm thanh dễ nghe vang lên.
Khi bầy thú nghe thấy tiếng sáo này thì đều ngoan ngoãn rời đi, không bao lâu sau, tất cả bầy đều đã rời đi hết.
Lúc này, đám người Quân Mặc Hiên mới dám dừng lại, Dạ Hi tiến lên, nhận ra người cứu bọn họ là Nam Cung Trần, vì thế tiến lên cảm tạ: "Nam Cung Trần, đa tạ huynh đã cứu chúng tôi."
Mà Quân Mặc Hiên đứng bên cạnh lại không thấy cao hứng.
Nhưng một ngựa đổi một ngựa, lần này Nam Cung trần cứu bọn họ, nhân tình này, hắn sẽ trả, nhưng ánh mắt của Nam Cung Trần nhìn Dạ Hi, kẻ ngốc cũng nhìn ra được ý tứ trong đó.
Vì vậy, Quân Mặc Hiên lạnh nhạt, thân thủ bá đạo ôm Dạ Hi vào trong ngực, lạnh lùng nói: "Hoàng thái tử Thiên Linh quốc cũng tới Long Vương cốc sao?"
Tại đại hội võ lâm lần trước, Nam Cung Trần rất lặng tiếng, hắn cũng không nhận ra, bất quá, bởi vì hắn ta đối xử với Hi nhi rất tốt, hắn liền lén điều tra lai lịch của Nam Cung Trần, không ngờ tới thì ra hắn ta là Thiên Linh thái tử.
"Ha ha, Hiên vương nói đùa, ai cũng có thể đến Long Vương cốc không phải sao?" Nam Cung Trần tao nhã nói, trong mắt không hề che dấu tán thưởng đối với Dạ Hi.
Quân Mặc Hiên không nói gì, hai mắt hung hăng nhìn trừng trừng Nam Cung Trần, hắn không tin, Nam Cung Trần sẽ không nghe hiểu ý tại ngôn ngoại của hắn. Thế nhưng, hắn đã ám chỉ rõ ràng như thế, vậy mà người này còn dám trắng trợn nhìn Dạ Hi như thế.
Nhìn vào phần hắn ta cứu bọn họ, Quân Mặc Hiên nhịn.
"Đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, Hi nhi, chúng ta đi." Nói xong, Quân Mặc Hiên kéo Dạ Hi nhanh chóng rời đi. Đồng thời, đám người Vân Thanh Phong cũng cùng rời đi.
Nhìn bóng lưng mấy người rời khỏi, Nam Cung Trần lên tiếng nói: "Xem ra là bản cung vẽ vời thêm chuyện rồi."
Nói xong tiếng sáo lại vang lên, mà bầy thú vổn dĩ đã rời đi lại trở về, bao bọc xung quanh bọn họ. Giờ phút này, bầy thú to lớn đang hung thần ác sát trừng mắt nhìn mấy người Dạ Hi.
Giống như chỉ cần bọn họ đi về phía trước một bước vô số cái miệng to như bồn máu sẽ xé nát đám người bọn họ.
Rất rõ ràng, Nam Cung Trần khống chế được chúng nó. Hắn muốn nhìn xem, đường đường là Chiến thần sẽ làm gì để đối phó bầy thú to lớn này.
Theo tiếng sáo càng ngày càng nhanh của Nam Cung Trần, đàn thú chung quanh càng ngày càng táo bạo.
Thấy thế, Quân Mặc Hiên lạnh lùng xoay người, khiêu khích nhìn thoáng qua Nam Cung Trần. Ngay sau đó, thúc giục nội lực công kích về phía đàn thú, nội lực cường đại phát ra công kích.
Trực tiếp đem đầu của một con mãnh thú lớn bắn ra xa mười thước, lúc rơi xuống đất, khiến cả khu rừng phảng phất như rung động theo. Sau đó, lại phát ra nội lực công kích mãnh liệt, mấy tră con mãnh thú ngã xuống.
Mà nội lực cường hãn này trực tiếp chấn động đánh gãy cây sáo ngọc trong tay Nam Cung Trần.
Không có sáo ngọc khống chế, bầy dã thú ngừng bạo động, tỉnh táo lại thì thấy đồng bạn ngã xuống, lại bị sát khí trên người Quân Mặc Hiên dọa sợ. Bầy thú không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, chúng nó biết quy luật cá lớn nuốt cá bé, người này lợi hại như thế, chúng nó cũng không dám vội vàng công kích.
Trong lúc nhất thời, đàn thú cùng Quân Mặc Hiên giằng co, đột nhiên, bàn tay to của Quân Mặc Hiên lại vung lên, ngưng tụ thành một cái nội lực dạng hình cầu trong tay, khi đang chuẩn bị công kích hướng tới đàn thú.
Đàn thú hoảng loạn chạy đi.
Thấy thế, Quân Mặc Hiên thu hồi nội lực, khóe miệng giơ lên một chút ý cười tà ác, lạnh lùng nói: "Nữ nhân của bổn vương, vẫn nên tự mình bảo hộ thì tốt hơn."
Lời này vừa nói ra, Quân Mặc Hiên thành công nhìn thấy khuôn mặt Nam Cung Trần biến sắc. Vì thế, Quân Mặc Hiên bá đạo đưa tay kéo Dạ Hi qua, nghênh ngang rời đi.
Nhìn dáng vẻ ghen của quân Mặc Hiên, Dạ Hi thật sự là đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ lãng phí nội lực sao, đối với hành trình sau này của bọn họ rất bất lợi sao? Thật hiển nhiên, giờ phút này đi theo Nam Cung Trần, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.
Làm sao Quân Mặc Hiên không biết đi theo Nam Cung Trần tuyệt đối là biện pháp an toàn nhất, nhưng hắn không muốn, nữ nhân của mình đương nhiên phải do mình tự bảo vệ, nhất là nam nhân này còn đối Hi nhi có suy nghĩ không an phận, hắn càng không thể chịu đựng được nữ nhân của mình được nam nhân khác bảo hộ.
Cho nên, Quân Mặc Hiên không tiếp nhận hỗ trợ của Nam Cung Trần, cho dù biết phía trước nguy hiểm trùng trùng, nhưng hắn cũng không muốn dựa vào người khác.
Dạ Hi làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Quân Mặc Hiên, chính là bởi vì hiểu, nàng mới không có ngăn cản. Lại nói, nàng cũng không muốn thiếu Nam Cung Trần nhân tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/166790169-288-k569830.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà vương phúc hắc sủng Cuồng phi (FULL)
HumorTác giả: Nạp Lan Dạ Anh Editor: Hồng Nhung, Thu Lệ, Tiêu Tương, Anh Đào Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước Trạng thái: Hoàn Nàng là Dạ Sát, Hắc Ám Chi Vương, tính tình cuồng vọng bá đạo không tim không phổi, gian xảo phúc hắc lại cực kì bao...