Một khắc đồng hồ tiếp theo, hai người Dạ Hi gần như đã lục lọi khắp Lạc gia bảo nhưng vẫn không hề tìm được nơi gọi là căn cứ quân sự kia. Dạ Hi nhiều lần nghi ngờ, có phải căn cứ quân sự không có ở Lạc gia bảo này hay không.
"Mặc, ở đây không có!" Dạ Hi cau mày, rốt cuộc thì căn cứ quân sự của Tuyết Dung quốc ở đâu?
"Không thể nào, tình báo của ta tuyệt đối không thể sai được." Quân Mặc Hiên nhìn về phía trước, trong lòng vẫn tin chắc căn cứ quân sự nhất định ở Lạc gia bảo.
Dạ Hi không nói gì. Ngay cả dụng cụ dò xét cũng sẽ có thể bị sai sót, huống chi là tình báo chứ?
Đột nhiên, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên một tia sáng. Vẫn còn một nơi bọn họ chưa từng tìm qua, ngay sau đó hắn lôi kéo Dạ Hi tiến về phía sau núi.
Ngay khi Dạ Hi nhìn thấy phần mộ gần như chiếm nửa đỉnh núi thì trong mắt hiện lên vẻ sáng tỏ. Lạc gia bảo chính là gia tộc lâu đời đã mấy trăm năm, phía sau đỉnh núi này đều là tài sản của Lạc gia. Xây dựng căn cứ quân sự ở đây vừa an toàn lại bí mật, Lạc bảo chủ này quả thật quá thông minh rồi.
Chỉ là, bọn họ không sợ động tĩnh quá lớn sẽ quấy rầy sự thanh tu của tổ tiên, ban đêm sẽ quay trở về tìm đến bọn hắn sao? Dạ Hi oán thầm trong lòng.
Vậy mà, Quân Mặc Hiên và Dạ Hi gần như đã tìm khắp cả đỉnh núi một lượt, nhưng vẫn không phát hiện có bất kỳ chỗ nào khả nghi thì hai người có chút nản lòng.
Quân Mặc Hiên chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục tìm một lát. Đột nhiên, từng trận tiếng vó ngựa truyền đến, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn không tránh được lỗ tai bén nhạy của hai người.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lần theo tiếng vó ngựa đi tới trước một mộ phần, nhìn qua niên đại, chỗ mộ phần này là mộ phần lâu đời nhất trong tổ phần của Lạc gia.
"Mặc, chàng chắc chắn là chỗ này?" Dạ Hi nghi ngờ lên tiếng. Chỗ này nhìn thế nào cũng không giống căn cứ quân sự mà.
Miệng Quân Mặc Hiên nhếch lên nụ cười tự tin, tiến lên vỗ lên xung quanh bia mộ. Chỉ chốc lát sau, bia mộ này di động, một con đường nhỏ đi thông dưới đất xuất hiện ở trước mặt hai người Dạ Hi.
Sau khi bia mộ di động, tiếng vó ngựa vốn hơi yếu đã trở nên rõ ràng, xuyên thấu qua lối vào truyền đến tai hai người Dạ Hi.
Hai người cẩn thận tiến vào, càng đi sâu vào bên trong, tiếng vó ngựa càng lớn, mà sắc mặt của Dạ Hi cũng càng ngày càng khó coi. Căn cứ quân sự ngầm, thì ra là căn cứ quân sự ngầm, lực chiến đấu của Tuyết Dung quốc rốt cục mạnh đến mức nào, mà lại xây dựng được một trụ sở quân sự lớn như vậy chứ.
Căn cứ quân sự ngầm giống như một mê cung khổng lồ, hai người Dạ Hi ở bên trong nhanh chóng vọt tới vọt lui. Nếu không phải có tiếng vó ngựa kia, căn bản sẽ không tìm được đường dẫn đến cửa đi ra ngoài.
Ngay khi hai người Dạ Hi đi vào trong mê cung thì trong một sân huấn luyện khổng lồ, mấy ngàn Thiết Kỵ Hoàng Gia đang cưỡi ngựa huấn luyện thuật bắn cung. Vì vậy, hai người tìm một nơi bí mật âm thầm quan sát. Một hồi huấn luyện trôi qua, ngay cả người hiện đại như Dạ Hi cũng rất kinh hãi.
Chỉ thấy, Thiết Kỵ Hoàng Gia của Tuyết Dung quốc chia làm hai đội, cách huấn luyện thật giống như hai phe đang giao chiến. Mà phía sau mê cung chính là chiến trường của bọn họ. Đoàn người xuống ngựa, tiến vào mê cung, tất cả mọi thứ đều chỉnh tề.
Hai người Dạ Hi bám theo một đoạn, phát hiện trong mê cung có thêm rất nhiều trạm gác ngầm, mà những Thiết Kỵ Hoàng Gia kia vừa lùng bắt, đối phó kẻ địch, vừa phải đề phòng trạm gác ngầm, mặc dù như vậy nhưng bọn họ vẫn không hề có vẻ bối rối.
Quân Mặc Hiên quan sát ở bên cạnh cũng kinh hãi. Phương thức huấn luyện như thế, Thiết Kỵ Hoàng Gia cường đại như vậy, sợ là Hắc Thiết Kỵ tốt nhất của Thiên Thần cũng không phải là đối thủ rồi. Không được, phải hủy diệt nơi này, Quân Mặc Hiên thầm nghĩ, bàn tay hắn vung lên, chuẩn bị hủy diệt nơi này.
"Chàng điên rồi!" Dạ Hi ngăn cản nói. Quân Mặc Hiên ra tay nhất định sẽ kinh động người ở đây, nàng cũng không cho rằng chỉ bằng lực lượng của hai người bọn họ sẽ có thể đối phó với mấy ngàn người Thiết Kỵ Hoàng Gia này. Hơn nữa, bọn họ còn đang ở trong mê cung ngầm xa lạ này đấy.
Thấy Dạ Hi ngăn cản, Quân Mặc Hiên cũng tỉnh táo lại. Để hủy diệt căn cứ quân sự của Tuyết Dung quốc, bọn họ phải lên kế hoạch lâu dài. Vì vậy, hai người lặng lẽ rời đi.
Sau khi trở về, Quân Mặc Hiên dựa vào trí nhớ của mình, vẽ lại một phần bản đồ căn cứ ngầm, hy vọng có thể có chút tác dụng nào đó.
"Mặc, chàng định làm như thế nào?" Lúc này, Dạ Hi đang tựa vào trong ngực Quân Mặc Hiên, lười biếng nói.
"Không vội." Quân Mặc Hiên nói như không chút để ý. Căn cứ quân sự thì cũng có thể trở thành nơi cất giấu bảo tàng, chỉ cần thả tin tức ra nói có bảo tàng nằm ở dưới đất tổ phần của Lạc gia bảo, đến lúc đó nhất định sẽ có người đi tìm bảo khố.
Dạ Hi ù ù cạc cạc, mới vừa rồi không biết là người nào nóng vội ngay cả tính mạng của bản thân cũng không để ý đấy. Thấy Quân Mặc Hiên bình tĩnh như thế, Dạ Hi cũng không quá lo lắng, nàng tin tưởng nam nhân của nàng cũng không kém.
Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, bên trong An Thành đồn đãi mộ phần tổ tiên của Lạc gia có bảo tang. Vì vậy, các lộ nhân mã vốn đã sớm đi xa lại quay trở về.
Tin tức này vừa truyền ra, Lạc gia bảo cũng ra sức nghĩ cách để bác bỏ tin đồn, ngay cả kinh đô cũng truyền tin tức tới nói Lạc gia bảo không có bảo tàng, nhưng lại không có một người nào tin tưởng. Dù sao bọn họ thà tin rằng có bảo tàng vẫn hơn là không có.
Vì vậy, đêm đó, đoàn người lặng lẽ đi vào phía sau núi của Lạc gia, mà mấy người Quân Mặc Hiên cũng đi theo. Có mấy người Quân Mặc Hiên nói bóng nói gió dẫn đường, mọi người nhanh chóng tìm được nơi chứa "bảo tàng".
Khi bia mộ của mộ phần tổ tiên Lạc gia bảo được mở ra, mọi người vui mừng, thế này còn không phải bảo tàng sao! Nhất thời, trong lòng mỗi người đều xúc động. Nhưng mà, bọn họ không biết, chờ đợi bọn họ ở trong đó chính là một đám Diêm La đòi mạng.
Nhóm người thứ nhất tiến vào, sau một hồi kêu la thảm thiết thì dần dần biến mất, yên ắng không một tiếng động. Ngay sau đó, nhóm người thứ hai cũng biến mất sau một hồi kêu thảm thiết. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, người phía sau sợ hãi, rối rít suy đoán bên trong rốt cuộc có cái gì.
Chỉ là, sức hấp dẫn của bảo tàng vô cùng lớn, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn có người đi vào. Dạ Hi, Quân Mặc Hiên và mấy người Vân Thanh Phong cũng theo sát phía sau đoàn người đi vào trong.
Nhưng khi bọn hắn tiến vào, trong mắt Dạ Hi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nơi này có chút không giống với lần trước khi nàng và Quân Mặc Hiên tới.
Đang lúc mọi người hết sức nghi hoặc, vô số mũi tên nhọn từ xung quanh bắn nhanh đến chỗ đám người Dạ Hi.
Thấy thế, Quân Mặc Hiên thầm kêu không tốt, hoảng sợ hô lên: "Đây là Thần Xạ Thủ của Tuyết Dung quốc!" Ngay sau đó, liền dẫn theo đám người Dạ Hi nhanh chóng thoát đi.
Tránh thoát mũi tên nhọn, Dạ Hi không nhịn được khẽ nguyền rủa: Đáng chết, rốt cuộc Tuyết Dung quốc còn có bao nhiêu nội tình. Mũi tên nhọn vừa rồi có chỗ nào giống như mưa tên bình thường chứ, hoàn toàn rõ ràng là cung tên cỡ lớn đời sau phát tài minh ra. Cách xa như vậy, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được độ mạnh yếu của loại cung tên này.
Giống như Dạ Hi, vẻ mặt mấy người Quân Mặc Hiên cũng nặng nề. Loại mũi tên đó bọn họ đều biết, cung tên cỡ lớn kia là vũ khí mới ra của Lăng Nguyệt Sơn Trang, lực xuyên thấu của mũi tên nhọn kia hết sức mạnh mẽ, gần như có thể xuyên qua lá chắn quân dụng phòng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà vương phúc hắc sủng Cuồng phi (FULL)
HumorTác giả: Nạp Lan Dạ Anh Editor: Hồng Nhung, Thu Lệ, Tiêu Tương, Anh Đào Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước Trạng thái: Hoàn Nàng là Dạ Sát, Hắc Ám Chi Vương, tính tình cuồng vọng bá đạo không tim không phổi, gian xảo phúc hắc lại cực kì bao...