Ngay sau đó, bốn phía xuất hiện rất nhiều xe đẩy lửa, lao đến đám người đông nghịt. Thấy thế, bách tính nhao nhao chạy trốn. Bởi vì có quá nhiều người, nên cấm vệ quân Thiên Linh căn bản không thể ngăn được.
Không tới một khắc đồng hồ, rất nhiều dân chúng đã phá vỡ hàng rào, chạy về phía trung tâm.
Các quan viên nhìn thấy đám người ùa tới, sợ đến mức trốn ra sau lưng hoàng thượng. Mà trước mặt hoàng thượng, một lá chắn bảo vệ vững chắc được dựng lên.
Thấy tình hình này, Quân Mặc Hiên nhân lúc rối loạn, tiến lên chuẩn bị dẫn Dạ Hi đi. Vậy mà, lại bị mười người áo đen ngăn lại.
Quân Mặc Hiên lạnh lùng nhìn mười người áo đen, trong mắt phảng phất như có kim quang hiện ra. Mặc dù, kim quang rất yếu, nhưng vẫn bị Dạ Hi nhìn thấy.
Dạ Hi không khỏi cau mày, rốt cuộc Quân Mặc Hiên đã luyện võ công gì, tại sao trong mắt lại hiện kim quang.
Thật ra, Dạ Hi không biết là, đó cũng không phải võ công, mà là một thứ khác.
Vậy mà, đang lúc Quân Mặc Hiên định nhân lúc rối loạn loạn dẫn Dạ Hi trốn đi, thì đột nhiên Nam Cung Trần ở bên cạnh lên tiếng.
"Phụ hoàng, hãy để Dạ Hi rời đi, nếu không con sẽ chết ở trước mặt người!" Nam Cung Trần cầm chủy thủ trong tay nhắm thẳng vào ngực. Hắn vẫn không thể trơ mắt nhìn Dạ Hi chết.
Cho dù nàng có tổn thương hắn. di,e.nd;an. l/eq;uy,don
Thấy thế, không chỉ có Quân Mặc Hiên và Dạ Hi sững sờ, ngay cả Nam Cung Chấn cũng là vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Nam Cung Trần. Tại sao, chỉ là một nữ tử thôi mà, vì sao Nam Cung Trần lại xem trọng nàng ta như thế.
"Nam Cung Trần, con điên rồi, con có biết bản thân con đang làm gì không? Không có Dạ Hi, con sẽ chết." Nam Cung Chấn giận dữ lên tiếng, giờ phút này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Sớm muộn gì bí mật này cũng sẽ có người biết.
Lời này vừa nói ra, mọi người ngươi nhìn ta...ta nhìn ngươi, vẻ mặt nghi ngờ không giải thích được.
"Con biết rõ, nhưng nhi thần không muốn thấy Hi Nhi chết!" Vẻ mặt Nam Cung Trần kiên định nói, chủy thủ trong tay lại gần thêm mấy phần.
Thấy thế, Quân Mặc Hiên nhanh chóng tiến lên đánh rơi chủy thủ của Nam Cung Trần, vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng làm như vậy, Hi Nhi sẽ biết ơn ngươi sao? Ngu xuẩn!"
Thật không biết tên Nam Cung Trần này có đầu óc hay không, hắn cho là làm như vậy, thì Nam Cung Chấn sẽ thả bọn họ đi sao? Không thể nào, cho dù ngoài mặt đồng ý, nhưng lão ta sẽ vẫn lén lút phái người truy kích bọn họ.
Quân Mặc Hiên tức giận hất Nam Cung Trần ra, lần nữa trở lại bên cạnh Dạ Hi. Bị Nam Cung Trần quấy rối như vậy, bọn họ mất đi cơ hội tốt nhất để đưa Hi Nhi đi. Hy vọng duy nhất là, sau một đòn toàn lực của hắn có thể cản được những người này.
Loại lực lượng này, bây giờ hắn chỉ có thể thúc giục một lần, cho nên phải cẩn thận.
Thấy chủy thủ trong tay Nam Cung Trần biến mất, Nam Cung Chấn lập tức phái người giữ chặt Nam Cung Trần, con trai hắn đã như vậy, không thể chết được.
Cùng lúc đó, vô số cao thủ bao vây chặt chẽ đám người Dạ Hi.
Bệnh tình của Nam Cung Trần đã càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ còn có thể dùng thiên sơn tuyết liên để nuôi dưỡng, nhưng Nam Cung Chấn sợ một ngày nào đó thiên sơn tuyết liên cũng không có tác dụng nữa.
Nhìn đứa con trai duy nhất của mình, trong mắt Nam Cung Chấn hiện vẻ ác độc, Dạ Hi, đừng trách hắn lòng dạ độc ác, phất tay, ra hiệu cho bọn thị vệ tấn công hai người Dạ Hi.
Trong nháy mắt, hai bên khai chiến, rất dễ nhận thấy, người của Quân Mặc Hiên vốn không phải là đối thủ của Thiên Linh. Cũng không biết những võ sĩ Thiên Linh này rốt cuộc đã luyện môn võ công gì. Cùng tuổi, nhưng võ công của người Thiên Linh lại mạnh hơn gấp mấy trăm lần so với người Thiên Thần.
Thấy thế, kim quang trong mắt Quân Mặc Hiên ngưng tụ, một luồng nội lực mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ cơ thể hắn. Lực lượng kia đạt đến trình độ trên cả tuyệt vời, còn mạnh mẽ hơn nội gia cao thủ.
Giống như từ một chiếc võng khổng lồ tản ra bốn phía, ngang ngược xuyên qua đòn tấn công của kẻ địch.
Bị nội lực đánh thẳng vào, người xung quanh bị bắn ra.
"Trần Nhi, không phải là hắn uống Long Huyết chứ?" Sắc mặt Nam Cung Chấn vô cùng khó coi nhìn Quân Mặc Hiên chằm chằm, nếu không phải uống Long Huyết tại sao hắn có thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy.
Nam Cung Trần ở bên cạnh cũng không hiểu, bọn họ cũng đều biết Long Vương cốc vốn không có Long Huyết, nhưng võ công của Quân Mặc Hiên gia tăng mãnh liệt cũng là sự thật không thể chối cãi.
Dường như bị Quân Mặc Hiên dọa sợ, người xung quanh đều không dám ra tay.
Khóe miệng Quân Mặc Hiên hiện lên một nụ cười lạnh, ôm Dạ Hi rời đi, ngay sau đó Vân Thanh Phong cũng rời đi theo.
Nam Cung Chấn lấy lại tinh thần, nhìn Quân Mặc Hiên đã đi xa, tức giận nói: "Đuổi theo cho trẫm, bắt hai người kia trở lại cho trẫm." Lần này hắn không chỉ muốn Dạ Hi, mà còn có cả Quân Mặc Hiên.
Một người mạnh mẽ như vậy ở Thiên Thần, hắn không an tâm.
Vậy mà, Nam Cung Chấn vừa dứt lời, Nam Cung Trần lại lên tiếng ngăn cản: "Khoan, không được đuổi theo."
"Trần Nhi, con......." Nam Cung Chấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Nam Cung Trần chằm chằm, hắn đây là muốn làm gì.
"Phụ hoàng." Sắc mặt Nam Cung Trần trắng bệch, mặc dù vừa rồi Quân Mặc Hiên đánh rơi chủy thủ, nhưng mà, chủy thủ lại làm rách da tay của hắn.
Nhìn sắc mặt của Nam Cung Trần không tốt, Nam Cung Chấn vội vàng tiến lên, quả nhiên, hỉ phục màu đỏ đã rỉ ra một vài tia máu.
"Người tới, truyền thái y, mau truyền thái y cho trẫm." Nam Cung Chấn lo lắng quát lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà vương phúc hắc sủng Cuồng phi (FULL)
فكاهةTác giả: Nạp Lan Dạ Anh Editor: Hồng Nhung, Thu Lệ, Tiêu Tương, Anh Đào Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước Trạng thái: Hoàn Nàng là Dạ Sát, Hắc Ám Chi Vương, tính tình cuồng vọng bá đạo không tim không phổi, gian xảo phúc hắc lại cực kì bao...