"Cậu luật sư à, tôi... tôi thực sự không có giết người..."
Bạch Luật Minh nhìn nam nhân trước mắt, đôi tay đã bị còng, hàng lông mày gục xuống, thân thể cường tráng tựa như chịu ủy khuất mà cuộn lại, "Thế nhưng, người phát hiện hiện trường đầu tiên đã nhìn thấy anh tay cầm một con dao nhỏ, bên chân anh còn nằm thi thể của nạn nhân."
"Tôi thực sự không biết..." Vương Tráng biểu tình có vẻ càng đau khổ, "Tôi chỉ chuyển hàng của cô ấy lên lầu mà thôi, lúc sau có chuyện gì xảy ra tôi cũng không quá nhớ rõ, chờ cho đến khi lại có ý thức, tôi liền phát giác trên tay mình đã cầm dao rồi..."
"Lời khai này của anh nhưng không có bất luận lực thuyết phục nào cả, chẳng lẽ ý anh là anh đột nhiên bị mất trí nhớ sao?"
"A... Tôi không biết chuyện là như thế nào nữa..."
Bạch Luật Minh bình tĩnh lật xem tư liệu đặt trên bàn, người bị hại là một thai phụ, bị phát hiện chết thảm ở chính chung cư nhà mình, mà nghi phạm đúng là nam nhân tên Vương Tráng trước mặt y, là một nhân viên của một công ty chuyển phát, bị phát hiện trong lúc trên tay cầm dao nhỏ đẫm máu, chứng cứ vô cùng xác thực, vậy là liền bị bắt giam.
Mà Bạch Luật Minh chính là luật sư biện hộ của hắn.
Bạch Luật Minh khép lại tư liệu, "Vương Tráng, nhìn tôi này."
"A...?" Vương Tráng thật cẩn thận xem vị luật sư biện hộ ở đối diện.
"Anh có giết người hay không?"
"... Tôi không có giết người."
Bạch Luật Minh nhìn vào đôi mắt của Vương Tráng, đen bóng đen bóng, nơi đó lộ ra khổ sở cùng thương tâm, nhưng lại có quyết tuyệt.
Hai giây qua đi, "Được rồi."
Bạch Luật Minh thốt lên hai chữ ấy xong sau, liền xoay người đi mất.
Vương Tráng chớp chớp mắt, có chút không hiểu ra làm sao, hắn quay người hỏi viên cảnh sát ở kế bên, "Anh cảnh sát... Kia..."
Viên cảnh sát khinh thường liếc mắt nhìn Vương Tráng, "Cho dù cậu là tội phạm giết người, cậu vẫn có quyền biện hộ."
"Tôi... Tôi không phải tội phạm giết người!" Vương Tráng nhanh chóng nói.
"Một tên hung phạm giết người như cậu, căn bản không có ai muốn thay cậu biện hộ đâu, chỉ mỗi tên Bạch Luật Minh kia là nguyện ý đi tiếp loại án tử này đi. Hừ..." Viên cảnh sát khóe miệng bứt ra một nụ cười khinh miệt, "Đồ luật sư ác ma."
"Luật sư ác ma..." Vương Tráng có chút kinh ngạc.
"Được rồi, cậu tạm thời có thể đi." Viên cảnh sát cởi bỏ còng tay cho Vương Tráng, "Trước khi ra tòa thẩm án, cậu có quyền không bị giam ở đây, bất quá tôi nghĩ sẽ thật mau thôi tôi lại trông thấy cậu lần nữa." Viên cảnh sát trào phúng bảo.
Vương Tráng không cam lòng mà nhíu nhíu mày.
------
Bạch Luật Minh đang ở tại thư phòng sửa sang lại tư liệu án kiện, cẩn thận một tờ rồi một tờ mà nghiên cứu những tư liệu này.
Y nhăn nhăn mày, nhìn ảnh chụp hiện trường vụ án, nạn nhân chết tương đối thảm trọng, bụng bị mổ ra, nội tạng cũng hư phá, đương nhiên đứa nhỏ trong bụng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi.
Chung cư có dấu vết tranh đấu rõ ràng... Mà cái tên nghi phạm kia...
Tầm mắt Bạch Luật Minh phiêu hướng tư liệu của Vương Tráng. Năm nay 32 tuổi, không cha không mẹ, làm việc ở một công ty chuyển phát, không có ghi chép tiền án tiền sự nào.
Bạch Luật Minh nhìn bức ảnh chụp Vương Tráng sau khi bị bắt, trên y phục lao động không hề có nếp nhăn nào, vết máu dính lên cũng là một mảng lớn. Nếu hắn là phạm nhân, thì quần áo hẳn phải lưu lại dấu vết rất rõ ràng khi cùng nạn nhân ẩu đả, chưa kể hình dạng vết máu cũng là trạng thái phun tia tung tóe mới đúng. Bạch Luật Minh làm vài ghi chú, cái này lúc ở tòa thẩm án có thể dùng đến, tuy rằng nó không phải là chứng cứ đủ để lật án.
Cũng không tồn tại động cơ gây án, Bạch Luật Minh lại thêm vào một ghi chú.
Hơn nữa, hết thảy chuyện này đều có vẻ thực mất tự nhiên, loại hình thức vụ án có hiện trường rõ ràng như thế, chẳng khác gì cố ý giá họa cho người nam nhân thành thật hàm hậu ấy... Người nam nhân kia...
Bạch Luật Minh nhớ lại cảnh tượng trước đó gặp mặt người nọ trong ngục giam. Ánh mắt và biểu tình của người nam nhân khi hắn nhìn y lần cuối và nói hắn không giết người.
Đây mới là căn cứ để cho Bạch Luật Minh khẳng định hắn không phải người gây án.
Làm luật sư gần mười năm, tiếp xúc nhiều phạm nhân, nhân chứng cùng cảnh sát như vậy. Ai đang nói dối, ai đang nói lời thật, y chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra được.
Vương Tráng không có nói dối.
Ánh mắt đơn thuần, ngay thẳng như thế, không phải giả vờ.
Tuy rằng y không có khả năng lấy "ánh mắt của người nam nhân ấy" ra làm chứng cứ mang tính quyết định để giao cho thẩm phán.
Chính lúc đang nghĩ như vậy, liền nghe được một trận tiếng chuông cửa.
Bạch Luật Minh nhíu mày, y chán ghét thời điểm mình đang làm việc lại bị kẻ khác quấy rầy, hơn nữa đã trễ thế này thì là ai tới cơ chứ? Bạch Luật Minh xoa xoa ấn đường, đứng dậy đi đến trước cửa.
Trong nháy mắt vừa mở cửa ra, gió lạnh đêm khuya liền tức khắc thổi qua người y, tựa như muốn xua đi tất cả suy nghĩ hỗn độn trong đầu y.
Cùng với gió đêm mà đến, là một người nam nhân cao cao tráng tráng, lúc này đang sờ đầu, vẻ mặt quẫn bách, giống như kẻ lang thang về đêm tìm không ra đường về.
"Cậu luật sư à... Phòng trọ của tôi... bị phá hỏng rồi... cho nên... tôi có thể tạm thời ở nhờ chỗ của cậu được không?"
------
Lời của editor: Hô hô hô, hố mới a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Pháp Ngoại Tình Duyên
General FictionTác giả: Dục Trục Khinh Kỵ Editor: No Wonder (Nowwonder99) Văn án: "Anh có giết người hay không?" "... Tôi không có giết người." Bạch Luật Minh nhìn vào đôi mắt của Vương Tráng, đen bóng đen bóng, nơi đó lộ ra khổ sở cùng thương tâm, nhưng lại có...