Toà án thẩm vấn diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến.
Vương Tráng cơ hồ một câu cũng chưa nói, Bạch Luật Minh đã ở trên tòa án thong dong trấn định mà liên hoàn đạn pháo, luật sư bên phía đối phương cùng hung phạm hầu như hoàn toàn không có đường sống để phản bác, Vương Tráng coi như kiến thức đến cái gì gọi là quân lính tan rã.
Vương Tráng tự nhiên là cao hứng, bởi vì được rửa sạch hiềm nghi, mọi người trong bồi thẩm đoàn cũng không hề dùng loại ánh mắt xem phạm nhân giết người mà nhìn hắn nữa.
Điện thoại của hắn sau khi toà thẩm vấn kết thúc liền nhận được rất nhiều tin nhắn, đều là người quen trước đây của hắn gửi tới, đại bộ phận những ai từng sử dụng ngôn ngữ ác liệt công kích hắn lúc Vương Tráng bị bắt giam đều đối với Vương Tráng tỏ vẻ xin lỗi, sau đó lại nói lời chúc mừng.
Vương Tráng cảm thấy thật vui mừng, việc mọi người có thể đổi mới cách nhìn về hắn thật sự là quá tốt, hắn nhất nhất trả lời tất cả tin nhắn, bày tỏ cảm tạ, hơn nữa cuối cùng còn không quên nhắc đến đây đều là nhờ vào công lao của Bạch luật sư. Hắn biết hình tượng của Bạch Luật Minh trong lòng mọi người không tốt lắm, thế nên hắn muốn tận khả năng vì Bạch Luật Minh nói lời hay.
Vương Tráng xử lý một ít thủ tục, ra cửa, vừa vặn trông thấy Bạch Luật Minh từ một cánh cửa khác đi ra.
"Bạch luật sư, thật tốt quá rồi!" Vương Tráng cười với Bạch Luật Minh, vẻ mặt vui vẻ.
"Ừ."
"Bạch luật sư thật lợi hại, lại thành công giải quyết một cái án tử nữa."
"Tôi sẽ không thua."
Vương Tráng có điểm lăng lăng nhìn Bạch Luật Minh khóe miệng hàm tiếu khi y nói ra lời này, sự tự tin tuyệt đối ấy, lại mang theo chút ý cười tựa như trào phúng hết thảy. Vương Tráng liền cứ ngơ ngác như vậy mà xem y, thẳng đến lúc Bạch Luật Minh khôi phục thần sắc diện vô biểu tình trông về phía Vương Tráng, Vương Tráng mới thu hồi tầm mắt, mặt cũng đỏ.
"Anh đã làm xong hết thủ tục rồi chứ?"
"Ừ... Còn Bạch luật sư thì sao?"
"Tôi cũng vậy."
Thấy Vương Tráng hướng cửa lớn của tòa án đi tới, Bạch Luật Minh túm chặt hắn, "Nếu anh muốn bị phóng viên nghiền nát thì cứ đi cửa chính đi."
"Ôi... Thế thì làm sao bây giờ đây?"
"Đương nhiên là đi cửa sau, theo tôi nào."
"Ừ."
Vương Tráng liền ngoan ngoãn đi theo Bạch Luật Minh, trong khi Bạch Luật Minh vẫn luôn nắm lấy cổ tay của Vương Tráng.
Quanh co lòng vòng, rốt cuộc đi đến chỗ một cánh cửa nhỏ.
Vương Tráng thật không nghĩ tới, tòa án rộng rãi như thế, cư nhiên còn có địa phương như vậy.
"A! Tráng Tráng~"
Hở...?
Vương Tráng nhìn thấy Hạ Duy giương hai tay, hướng về phía hắn chạy chậm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Pháp Ngoại Tình Duyên
General FictionTác giả: Dục Trục Khinh Kỵ Editor: No Wonder (Nowwonder99) Văn án: "Anh có giết người hay không?" "... Tôi không có giết người." Bạch Luật Minh nhìn vào đôi mắt của Vương Tráng, đen bóng đen bóng, nơi đó lộ ra khổ sở cùng thương tâm, nhưng lại có...