[Bạch luật sư là một người tốt, cậu ấy chịu thu lưu một kẻ không nhà để về như tôi. Phòng trọ đã thuê nhiều năm của tôi... ngày hôm qua lúc trở lại, phát hiện bị loạn thành một đoàn, rất nhiều thứ đều bị đập hư, trên tường còn có viết rất nhiều lời thóa mạ, không biết là ai đã làm vậy. Bà lão chủ nhà vốn đối với tôi thực thân thiết cũng không dám giương mắt nhìn tôi... chỉ kêu tôi không cần ở lại đây nữa. Chính là tôi thiệt sự không có giết người... Tôi cảm thấy thực thương tâm, cũng rất khổ sở. Tôi biết hiện tại mọi người đều không tin tôi, người duy nhất tôi có thể nghĩ đến cũng chỉ có mỗi Bạch luật sư... Lại còn giữ danh thiếp của Bạch luật sư, cho nên liền tự tiện tới... Cũng may là cậu ấy không có tức giận.]
Vương Tráng đang mở sổ viết nhật ký, hắn từ rất lâu về trước đã có thói quen viết nhật ký, tuy rằng đôi khi chỉ là vài ba câu tường thuật lại những chuyện đã phát sinh trong ngày, cả vui vẻ lẫn không vui.
Vương Tráng dừng bút, ngẩng đầu hồi tưởng một chút sự tình tối hôm qua.
------
Bạch Luật Minh khựng lại vài giây, "Anh trước đi vào nhà đã."
"A... à, được."
"Cởi giày ra." Bạch Luật Minh nhíu mày nhìn đôi giày dính bùn đất của Vương Tráng.
Vương Tráng vào nhà, đồ dùng cá nhân của hắn quả thực rất ít ỏi, cho nên chỉ mang vỏn vẹn một cái túi. Hắn thật cẩn thận mà nhìn xem bốn phía một chút, toàn bộ nhà ở có vẻ sạch sạch sẽ sẽ, hắn cảm thấy giống hệt như con người của vị Bạch luật sư này.
Bạch Luật Minh lại tới ngồi ở trước máy tính.
"Cậu luật sư à..." Vương Tráng bị lơ hơn hai mươi phút, rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng nói.
"Gọi tôi Bạch luật sư là được rồi."
"A được... Bạch luật sư... cậu... cậu thực sự tin tưởng tôi sao?"
Bạch Luật Minh ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn Vương Tráng, "Đúng vậy, tôi tin anh vô tội."
Vương Tráng trong tâm cảm động một trận, cười cười với Bạch Luật Minh.
Bạch Luật Minh trông đến khóe mắt hồng hồng của Vương Tráng, đoán rằng người nam nhân này hẳn là đã khóc. Cũng phải thôi, đã xảy ra loại biến cố như vậy, lại còn lưu lạc đến hoàn cảnh như thế. Bạch Luật Minh yên lặng nghĩ, tiếp tục lật xem tư liệu trong tay, "Anh làm sao tìm được chỗ ở của tôi?"
"Là nhờ anh cảnh sát đưa cho tôi danh thiếp của cậu."
"Ừm."
"Anh cảnh sát còn nói, cậu chưa từng thua một vụ án tử nào..."
"Từ khi tôi chính thức trở thành luật sư cho tới nay, xác thực là như vậy, bất quá lúc còn đi kiến tập, tôi vẫn có thua án."
"Bọn họ còn bảo... bảo cậu... cậu là..." Vương Tráng tạm dừng thật lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, "Là luật sư ác ma..."
Vương Tráng kỳ thật vẫn luôn nghi hoặc về cái danh xưng này, rốt cuộc tại thời điểm dồn đủ dũng khí đi hỏi đương sự, phát hiện Bạch Luật Minh đã dừng công việc trên tay, thì Vương Tráng đột nhiên cảm thấy có chút hối hận vì đã hỏi đến vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Pháp Ngoại Tình Duyên
General FictionTác giả: Dục Trục Khinh Kỵ Editor: No Wonder (Nowwonder99) Văn án: "Anh có giết người hay không?" "... Tôi không có giết người." Bạch Luật Minh nhìn vào đôi mắt của Vương Tráng, đen bóng đen bóng, nơi đó lộ ra khổ sở cùng thương tâm, nhưng lại có...