"Cà phê."
"A được!" Vương Tráng nhanh chân rót một ly cà phê cho Bạch Luật Minh.
Bạch Luật Minh nhẹ nhấp một ngụm, "Anh kỷ càng tỉ mỉ kể lại cho tôi nghe một chút về quá trình ngày hôm đấy."
"À..." Vương Tráng hồi tưởng một chút, "Lúc ấy, tôi trước gọi điện cho nữ chủ nhà xác nhận cô ấy ở nhà, mới đến giao hàng cho cổ. Ước chừng hai mươi phút sau, tôi tới nhà cổ."
"Vậy anh khi ấy có cảm giác được cô ta có chỗ nào không thích hợp không?"
"À... Tôi nhớ rõ tôi phải gõ cửa thật lâu cô ấy mới ra mở cửa, cứ cảm thấy..." Vương Tráng cau mày, thực nỗ lực hồi tưởng tình cảnh ngày đó, "Đúng rồi, tôi cảm thấy biểu tình của cô tựa như có điểm kỳ quái..."
"Kỳ quái?"
"Ừm... Chính là dường như có chút không được tự nhiên..."
"Vậy lúc cô ta gọi điện cho anh cũng là như thế sao?"
"Không có, thời điểm cổ nói chuyện với tôi, ngữ khí thiệt nhẹ nhàng, làm người cũng thực khách khí..."
Bạch Luật Minh gật gật đầu, làm chút ghi chú, "Sau khi nhìn thấy cô ta thì sao?"
"Tôi liền bắt đầu chuyển hàng, bởi vì hàng giao đều là kiện lớn, không có thang máy, cho nên tôi phải khuân mấy lần, mới chuyển lên hết toàn bộ. Cô chủ nhà khả năng thấy tôi rất mệt, liền hảo tâm cho tôi một ly đồ uống đá..."
Ngòi bút của Bạch Luật Minh dừng lại, "Chính là cái này."
"Cái gì cơ?" Vương Tráng có chút không rõ nguyên do.
"Tôi nhớ rõ lúc trước anh có nói, anh không quá rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, thật giống như bị mất trí nhớ vậy."
"Đúng thế..."
"Xem ra nước uống người bị hại đưa cho anh có vấn đề."
"Làm sao sẽ?!" Vương Tráng cả kinh.
"Tôi nghĩ đồ uống có vấn đề hẳn là sẽ bị xử lý rồi, nhưng hiện trường có khả năng còn tàn lưu nguyên liệu bỏ trong đồ uống. Tôi sẽ bảo nhân viên điều tra cẩn thận tra xét, nếu tìm được, đây sẽ là một manh mối quan trọng."
"Nữ chủ nhà vì sao lại muốn làm như vậy..."
"Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng tôi phỏng đoán, trước khi anh tới, hẳn là đã xảy ra gì đấy, rất có thể là cùng hung phạm có liên quan." Bạch Luật Minh ngón tay kẹp bút, ngón trỏ dựa vào chóp mũi, "Chỉ là tất cả nhân chứng đều khai không có ai khác..." Y tự mình lẩm bẩm, tà liếc Vương Tráng một cái, "Chỉ có anh xui xẻo bị trông thấy."
"Ôi..." Vương Tráng co rúm thân thể lại một chút, "Thật là, phải làm sao bây giờ đây..."
"Làm sao bây giờ à... Không biết."
"A..."
Nhìn trương mặt khổ qua của Vương Tráng, Bạch Luật Minh cảm thấy người nam nhân này cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, rất thú vị, "11 giờ rồi, anh có thể bắt tay chuẩn bị cơm trưa được rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Pháp Ngoại Tình Duyên
General FictionTác giả: Dục Trục Khinh Kỵ Editor: No Wonder (Nowwonder99) Văn án: "Anh có giết người hay không?" "... Tôi không có giết người." Bạch Luật Minh nhìn vào đôi mắt của Vương Tráng, đen bóng đen bóng, nơi đó lộ ra khổ sở cùng thương tâm, nhưng lại có...