"Xách theo mấy thứ này không chê nặng à?" Bạch Luật Minh tà liếc Vương Tráng, sửa sang lại vạt áo một chút.
"A... À..." Từ sau khi thấy chuyện đó xong, Vương Tráng vẫn luôn sững sờ ở cửa, trên tay còn xách theo túi lớn nguyên liệu nấu ăn mua lúc trước, đến đây mới phát giác cánh tay thực mỏi.
"Tôi rất đói bụng, đi nấu cơm đi."
"Tôi... Tôi lập tức đi nấu."
Trên bàn cơm.
"Đã biết có người thứ hai tiến vào chung cư thì liền dễ làm, tên này rất có thể là hung phạm, cũng là người đã giá họa cho anh. Tuy rằng cậu nhân chứng kia không rõ lắm về thân phận của người đàn ông nọ, nhưng cậu ta có miêu tả một chút tướng mạo cùng cách ăn mặc của tên đó, tôi đã đem bảng tường trình của cậu ta đưa cho nhân viên điều tra. Hơn nữa, cậu ta nói người bị hại thực rõ ràng có nhận thức hung thủ, bọn họ ở cửa nói chuyện với nhau một trận, nạn nhân liền để gã vào nhà. Tôi nghĩ người này chắc hẳn là người nạn nhân nhận thức, như thế phạm vi điều tra sẽ nhỏ đi rất nhiều, có lẽ thực mau sẽ xác nhận được mục tiêu."
"A, thật tốt quá rồi!"
"Ừ." Bạch Luật Minh đã có thể cảm thấy gia hỏa bên cạnh đang dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn y.
Sau khi ăn xong, Vương Tráng đi rửa chén, tiếp đó lại quét dọn nhà cửa một lần.
Đợi đến khi xong xuôi, đã gần buổi tối 10 giờ.
Vương Tráng liền tay chân nhẹ nhàng đi vào thư phòng của Bạch Luật Minh, cẩn thận từ khung cửa thò ra cái đầu, trông thấy Bạch Luật Minh vẫn ở dưới đèn làm việc thì nhỏ giọng nói, "Bạch luật sư... Đã khuya rồi... Hay là nghỉ ngơi trước đi..."
"Ừ." Bạch Luật Minh đầu cũng chưa nâng, vẫn cứ lật xem tư liệu trong tay, "Anh nghỉ trước đi."
"Ừ được... Bạch luật sư vất vả." Vương Tráng biết Bạch Luật Minh là vì án kiện của mình mới mỗi ngày đều làm việc trễ như thế, trong tâm bởi Bạch luật sư như vậy mà thực cảm động, cũng có chút đau lòng. Hắn chỉ có thể mỗi ngày càng cần mẫn làm việc nhà, chiếu cố Bạch Luật Minh cho tốt, tận lực giảm bớt mệt nhọc cùng những chuyện vặt vãnh bên ngoài công việc của Bạch Luật Minh.
"Ừ." Vương Tráng mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ "an ủi" bản thân một chút như thế.
------
Đêm khuya, Bạch Luật Minh còn đang chuẩn bị tư liệu cho tòa án thẩm vấn, đột nhiên nghe được một trận âm thanh sột sột soạt soạt.
Bạch Luật Minh vểnh tai, hẳn là Vương Tráng đi vệ sinh, y có thể nghe được tiếng vòi nước vang lên. Sau đó, y liền nghe tới tiếng bước chân thong thả, đang hướng chỗ mình tới gần, Bạch Luật Minh có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, tức khắc trông thấy Vương Tráng xuất hiện ở cửa thư phòng.
Hắn mặc áo ngủ, mí mắt gục xuống, rõ ràng là bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ.
Đứng thẳng vài giây, Vương Tráng lại đi mất.
Gia hỏa này đang làm cái gì vậy... Bạch Luật Minh hơi có điểm bất đắc dĩ mà lắc đầu. Còn tưởng rằng Vương Tráng đã đi ngủ, không nghĩ tới một lát sau hắn lại đến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Pháp Ngoại Tình Duyên
General FictionTác giả: Dục Trục Khinh Kỵ Editor: No Wonder (Nowwonder99) Văn án: "Anh có giết người hay không?" "... Tôi không có giết người." Bạch Luật Minh nhìn vào đôi mắt của Vương Tráng, đen bóng đen bóng, nơi đó lộ ra khổ sở cùng thương tâm, nhưng lại có...