Việc xác định mình là ai đối với anh thật khó khăn! Anh là đàn anh khóa trên hoàn hảo của em? Anh là cậu trai nổi loạn và bất cần? Anh là một cậu chủ lạnh lùng, máu lạnh? Anh là một kẻ nhút nhát, sợ hãi mọi thứ? Anh là người lạc quan cực độ về cuộc...
Im lặng đứng trước cổng trường cấp 3, trái tim cô đập loạn nhịp. Có thứ gì đó theo không gian sống lại. Là tình yêu, đam mê, hay chính cô!?
Bàn chân nhỏ bước chậm rãi, khuôn miệng mở hé lẩm nhẩm. Cô đang nói gì vậy? Cô đang đếm bước chân, mỗi bước chân cô lại gọi tên một người bạn cùng lớp cấp 3. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi cô không còn hào hứng khi nói về những người bạn ấy? Bao lâu rồi, cô của những ngày ấy chết đi theo giây phút định mệnh? 5 năm rồi chăng!
Sân thể dục vắng lặng đón những cơn gió lạnh của mùa thu thoảng qua. Giữa khoảng không ngập mùi hồi ký ấy, cô thật bé nhỏ. Bé nhỏ cả về hình dạng, bé nhỏ về cả ký ức. Cô thật ra cũng chỉ là một mảnh ký ức của nơi này. Mà đau đớn thay cái mảnh ký ức ấy lại là thứ mà người ta muốn quên đi. Cô khẽ nhếch môi cười, cười chính mình.
Bước thẳng về phía sân thể dục, nơi cô cùng bạn bè sống 1/3 thời gian tại ngôi trường này. Mọi thứ trông thật tươi mới và khác lạ. Nửa bên phải của sân cỏ rộng lớn nay đã được thay bằng sân bê tông có mái che dùng để chơi bóng rổ, cầu lông và bóng chuyền. Hàng phượng tím không còn tác dụng che mát cũng biến mất mà chẳng để lại chút dấu tích.
Cô lặng nhìn trong tiếc nuối, "sân cỏ ngày xưa từng rất rộng, hàng phượng tím ở đó ngày xưa đẹp đến vậy...".
Con người ta vốn là như vậy, luôn nặng lòng với quá khứ, đặc biệt là cảnh vật! Dù có đổi thay ra sao, người ta vẫn luôn mặc định những thứ thuộc về quá khứ là đẹp đẽ nhất. À không, không phải tất cả.
Đưa mắt nhìn sang sân cỏ xanh tươi phía bên trái sân thể dục, trái tim cô bỗng trở nên bận rộn với những nhịp đập liên hồi mang theo niềm vui, sự hồn nhiên và cả nỗi đau tận cùng.
Chẳng để bản thân đứng thẫn thờ như ngày xưa cũ, cô chậm rãi bước chân lên thảm cỏ xanh mát từ từ tiến về chiếc ghế cũ, chiếc ghế của khóa 30 được đặt dưới gốc cây Ngân hạnh duy nhất của trường - cũng là sắc vàng duy nhất giữa hàng phượng tím bao trọn sân thể dục.
Sau 5 năm, chân ghế giờ đây đã lún sâu xuống mặt đất, thành ghế có vài vết nứt, dòng chữ "kính tặng" được nón nót viết bằng tay cũng chẳng còn nhìn rõ. Tiếng lá xào xạc. Cô đưa tay gạt những chiếc lá ngân hạnh vương trên ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Một vài sợi tóc khẽ lay. Bất chợt, cơn gió từ đâu ùa về mạnh mẽ, những chiếc lá ngân hạnh vàng được dịp hòa mình vào cơn gió khiến khoảng không trước mắt cô mờ dần rồi vỡ òa trong những âm thanh sống động.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.