-----------------------------------
Việc xác định mình là ai đối với anh thật khó khăn! Anh là đàn anh khóa trên hoàn hảo của em? Anh là cậu trai nổi loạn và bất cần? Anh là một kẻ nhút nhát, sợ hãi mọi thứ? Anh là người lạc quan cực độ về cuộc sống?
Em à, anh rốt cuộc là ai?
-----------------------------------
Sau khi lắc đầu, thở dài để bày tỏ sự chán chường với niềm đam mê sách của Hồng Anh, Bảo My lại quay lại với bài diễn thuyết "giới thiệu bạn bè" dài vô cùng tận của mình.
- Mà thôi! Kệ cậu ấy đi! Để tớ giới thiệu tiếp bạn bè cho nhé!
Để có thể thoải mái trò chuyện, cô nàng xoay hẳn người lại ngồi đối diện với An Chi.
- Xin chào! Mình là Mạnh Hùng! Rất vui được làm quen với cậu!
Cậu bạn ngồi bàn sau – chính là cậu bạn đã khen An Chi lúc nãy nè, vươn người lên chỗ trống Hồng Anh để lại nhanh nhảu giới thiệu.
- Ô!!! Gì đây! Nay ông nhầm đồ ăn với thuốc ổn định thần kinh hả???
Cậu bạn ngồi cạnh Bảo My quay lại góp vui, không quên tặng thêm nụ cười khiêu khích khiến khóe môi kéo lên tận mang tai.
- Thằng chết tiệt! Ai mượn mày nhiều chuyện! – Mạnh Hùng dơ nắm đâm lên đe dọa cậu bạn.
- Đúng rồi! Như này mới là Hùng đại ca của lớp chứ! Há há. – Cậu bạn hồn nhiên cười lớn khiến An Chi bất giác thấy vui lấy mà cười theo.
- Lanh chanh! Càng lớn càng lanh chanh! – Bảo My quay lại nhìn cậu bạn cùng bàn rồi xoa mạnh mái tóc xoăn nâu tự nhiên rất ưu nhìn khiến nó rối tung.
- A! Đừng có đụng vào mái tóc bạc tỷ đầy quyễn rũ của người ta! – Cậu bạn hờn dỗi vừa nói vừa dùng hai tay vuốt vuốt, chỉnh chỉnh mái tóc.
- Can cái tội loi nhoi! Bộ không thấy tôi đang nói chuyện với An Chi à! Mắc cái gì mà nhảy vào miệng của tôi! Cả ông nữa đấy Hùng đại ca ạ! –Bảo My nhẹ nhàng tặng cho Mạnh Hùng cái liếc đầy oán trách.
- Ơ hay! Cô bảo cả lớp làm quen với An Chi chứ có bảo mình Bảo My làm quen với An Chi đâu! –Cậu bạn mạnh miệng phán pháo.
- Okie, okie! Bạn tôi nói cái gì cũng đúng!
Bảo My bất lực mở to mắt nhìn cậu bạn, miệng thì từ tốn gằn từng chữ.
- Hi! I'm Tiểu Vương, I'm 16 years old, I'm a student...
Bốp!
- Im miệng! Hà cớ gì xổ tiếng anh! – Bảo My cầm cuốn Hoa học trò đập mạnh vào đầu Tiểu Vương.
- Đã bảo là đừng có đánh vào đầu mà! Đúng là đồ đanh đá! – Tiểu Vương bị đánh đau cái miệng liền không kiểm soát mà nói càn. Tay thì đưa lên xoa lấy xoa để chỗ bị đánh.
YOU ARE READING
[TẠM DỪNG] Ký ức
Non-FictionViệc xác định mình là ai đối với anh thật khó khăn! Anh là đàn anh khóa trên hoàn hảo của em? Anh là cậu trai nổi loạn và bất cần? Anh là một cậu chủ lạnh lùng, máu lạnh? Anh là một kẻ nhút nhát, sợ hãi mọi thứ? Anh là người lạc quan cực độ về cuộc...