Đã bao giờ bạn đặt ra những câu hỏi "so deep" cho chính mình như: Tại sao bạn lại được sinh ra? Bạn là ai giữa dòng đời hơn 8 tỷ người này? Bạn đang sống hay đang tồn tại?
Nó là những câu hỏi mang tính triết lý và có phần sáo rỗng với nhiều người, thế nhưng đối với một số người thì lại là lý do để họ sống hay tồn tại đến khi phải dừng bước.
-----------------------------------
- Chào các bạn! Mình là An Chi! Sau gần 9 năm mình mới lại có cơ hội học tại trường. Mình hy vọng bản thân sẽ nhanh chóng thích nghi và trở thành bạn tốt của mọi người. Mong các bạn giúp đỡ!
An Chi hào hứng chào hỏi các bạn trong lớp với gương mặt ửng hồng vì vui mừng và đôi chút ngại ngùng. Đứng giữa lớp, mang trên mình tà áo dài trắng tinh khôi, làn da trắng do di truyền và chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc với nắng kết hợp với màu hồng nhẹ nơi gò mà khiến nét xinh xắn, dễ thương của An Chi càng trở nên thanh khiết. Trong mắt gần 30 con người ngồi dưới kia An Chi lúc này chẳng khác nào một thiên thần.
- Hoa khôi của lớp mình đây rồi! À không, biết đâu lại là hoa khôi của cả khóa ấy chứ! Haha!!!
Giọng nói của một cậu bạn nào đó vang lên đầy hứng khởi khiến An Chi giật mình. Cô nhanh chóng nhìn quanh cả lớp để tìm kiếm chủ nhân của câu nói bông đùa ấy. "À, là cậu bạn ngồi bàn 4 dãy thứ tư từ ngoài cửa vào. Dáng người có vẻ cao, gương mặt sáng có nét bướng bỉnh và tinh nghịch. Cậu bạn này chắc là lắm trò lắm đây. Nếu thân với cậu ấy mình sẽ được tặng cho không ít rắc rối đâu." - An Chi nghĩ thầm trong đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ rạng rỡ cần có cho buổi đầu gặp mặt.
- Nào, đừng có trêu bạn, để cho bạn thoải mái đi! - cô giáo chủ nhiệm mỉm cười khẽ trách cậu học trò tinh nghịch.
- An Chi, em ngồi bàn thứ 3 dãy thứ 4 từ ngoài vào nhé! - cô quay sang nhìn An Chi và nhẹ nhàng nhắc vị trí ngồi.
- Dạ! - An Chi nhẹ giọng đáp rồi từ từ tiến về chỗ ngồi của mình.
Những ánh mắt mang theo sự tò mò bao vây lấy từng bước chân của An Chi, mồ hôi bắt đầu tứa ra khắp người. An Chi cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh mỉm cười với từng người mà ánh mắt mình vô tình chạm phải.
Đến chỗ ngồi, An Chi đang chuẩn bị mở lời với cô bạn cùng bàn thì bất ngờ:
- Cậu ngồi trong đi, tôi không thích ngồi gần tường!
Giọng cô bạn cùng bàn vô cùng lạnh lùng và ánh mắt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô bạn này nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài để An Chi vào vị trí của mình. Bị bất ngờ, An Chi lúng túng gật đầu như vừa để cảm ơn vừa thể hiện sự đồng ý với ý kiến của cô bạn. Mãi đến khi đã yên vị An Chi vẫn chưa thể hiểu được thái độ của cô bạn này.
An Chi quay sang nhìn cô bạn định chào hỏi làm quen nhưng chưa kịp mở lời ý tưởng của An Chi đã theo làn gió nhẹ cuối hè bay vèo đến vùng trời xa xôi nào đó. Cô bạn này 100% không hề để tâm đến sự tồn tại của An Chi!
YOU ARE READING
[TẠM DỪNG] Ký ức
Non-FictionViệc xác định mình là ai đối với anh thật khó khăn! Anh là đàn anh khóa trên hoàn hảo của em? Anh là cậu trai nổi loạn và bất cần? Anh là một cậu chủ lạnh lùng, máu lạnh? Anh là một kẻ nhút nhát, sợ hãi mọi thứ? Anh là người lạc quan cực độ về cuộc...