Chương 4: Chạm Trán Trùm Trường (2)

152 16 32
                                    

Du Liễu sau khi rời đi liền đi dạo quanh trường làm quen, trên đường đi cũng gặp không ít người. Theo ký ức của Du Liễu Liễu trước đây, trường có nội quy không bắt buộc học sinh phải 100% học trong lớp, có thể học bất cử ở đâu trong giờ học, mục tiêu cuối cùng cần đạt được là học lực phải xuất sắc, cho nên đi đến đâu Du Liễu cũng thấy có người, toàn là đang học hoặc là thực hành.

"Du Liễu Liễu! Bên này! Bên này!" Bỗng có tiếng hô của một cô gái vang lên ở  phía trước, Du Liễu đưa mắt nhìn qua, là một cô gái xinh xắn đáng yêu, mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh vô cùng đẹp mắt.

Du Liễu gật đầu với cô gái bước đi qua, đây là học tỷ cấp trên a! Tên hình như là Lam Tuyên thì phải, quen với Du Liễu Liễu ở trong một nhà sách. Cả hai rất hợp ý nhau cho nên nhanh chóng liền thân nhau.

Nhưng với hiểu biết của cô, Lam Tuyên là bạn của nữ chính Du Liễu Liễu, nhân vật không thể thiếu trong truyện, sau này làm một siêu minh tinh đó nha!

"Lam Tuyên tỷ tỷ." Du Liễu cười nhạt nói.

"Liễu Liễu a, nghe nói em bị ngất trong lớp, có sao không?" Lam Tuyên kéo Du Liễu đến một cái ghế đã gần đó ngồi xuống, sau đó hỏi.

"Nếu có sao thì em đâu còn ngồi đây nói chuyện với tỷ?" Du Liễu cười nói.

"Ha ha... em thật là, nếu không sao thì lát nữa đi ăn với tỷ, tỷ biết một quán lẩu mới, nghe nói ngon lắm luôn á." Lam Tuyên cười vui vẻ nói.

"Ok! Có ăn ngon liền đi." Du Liễu nghe Lam Tuyên nói vậy mắt liền phát sáng, tay làm thủ thế ok, vui vẻ cực kỳ nói. Có ăn!

Reng! Reng! Reng...

Vừa đúng lúc chuông tan học vang lên.

"Tan học rồi, đi thôi." Lam Tuyên lập tức hưng phấn lên kéo tay Du Liễu hướng ngoài trường chạy.

"Từ từ thôi a." Du Liễu chạy được vài bước liền thở dốc nói, mẹ ơi! Cái thân thể này sao yếu dữ vậy trời??? Mới chạy được vài bước là mệt đến không có sức lực rồi.

"Á! Quên mất là em chạy không được nhỉ, đành vậy... do tỷ hơi đói cho nên mới gấp như vậy." Lam Tuyên thấy  Du Liễu như vậy liền thốt lên, ánh mắt xin lỗi áy náy nhìn Du Liễu.

"Không sao, chúng ta đi từ từ thôi cũng được." Du Liễu cười nói, chắc sau này cô phải rèn luyện cái thân thể này mới được, nếu không chắc có ngày chết yểu ở đâu đó không hay.

"Ha ha ha.... vậy đi thôi." Lam Tuyên cười nói, sau đó cả hai rời đi, nhưng vừa đến cổng trường thì bị chặn lại.

Là cái tên ngủ trên cây lúc nãy! Hắn chặn đường cô làm gì?  Rãnh hơi à???

"Nè! Anh đứng đó làm gì? Tụi này còn phải đi nữa nhé." Du Liễu nhìn Phong Tịch  nhướng mày nói.

"Trả." Phong Tịch lời ít ý nhiều, lạnh giọng nói.

"Trả cái gì mà trả! Cái này là do anh ném trước nhé." Du Liễu dấu đi quyển sách trên tay nhìn Phong Tịch nói. Không trả! Ai bảo ném vào cô làm gì, cô cái gì cũng tốt trừ thu dai một tí.

"Trả hoặc đánh." Phong Tịch nhíu mày lại, lạnh giọng hơn nói.

Rất nhanh xung quanh Du Liễu đã có rất đông người vây quanh lại xem.

"Đánh a!" Du Liễu hừ lạnh nói, dù sao cô cũng biết đánh... mà khoan! Đánh với cái thân thể yếu  chết yểu này á? Chả khác nào nói chuyện cười rồi, cô dù biết đánh nhưng mà cái thân thể này yếu như vậy...


Nam Chính Không Thích! Chỉ Thích Nam Phụ!Where stories live. Discover now