Chương 5: Trạm Trán Trùm Trường (3)

123 16 18
                                    

Lam Tuyên nhìn Du Liễu và Phong Tịch đã bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, tâm tình không khỏi nôn nóng lên, đùa à! Phong Tịch là người nào chứ??? Hắn là trùm trường đó! Đánh với hắn chỉ có nước thua thiệt mà thôi, hơn nữa còn chưa nói đến tình trạng thân thể của Du Liễu.

"Thôi thôi, Liễu Liễu, trả sách cho hắn đi, đừng nháo thành chuyện lớn, sẽ bị nhà trường phạt đó, còn nữa hắn là trùm trường, đụng vào không được đâu." Lam Tuyên kéo lại Du Liễu nhíu mày cười trừ nói.

"Thôi gì mà thôi chứ, con mẹ nó, tưởng là trùm trường thì ngon lắm à! Tỷ cũng làm được nhá!" Du Liễu nào có chịu nhường, thật cmn, đã xuyên qua tâm tình của cô đã bực rồi, còn dính vào mấy cái chuyện lặc vặt này nữa, rõ ràng sách là hắn ném vào cô trước mà!

"Cô? Cô đang nằm mơ sao?" Phong Tịch dường như gặp được một chuyện vô cùng hài hước, nở một nụ cười hiếm hoi nói.

Du Liễu nhìn Phong Tịch cười mà mặt đơ ra, sau đó tức giận đùng đùng "Sao? Anh khinh thường tôi? Tôi nhé, không sợ trời, không sợ đất..."

Du Liễu mới nói ngang đó đã bị Phong Tịch cắt đứt "Còn lại điều sợ chứ gì."

"A... anh! Anh nói chính anh hả? Tôi mới không phải nhé! Tôi chỉ sợ mỗi chị Tiểu Nguyệt thôi! Còn anh là cái gì mà tôi phải sợ? Hứ! Nói cho anh biết, mà anh tên gì?" Du Liễu chỉ vào Phong Tịch, mày nhướng lên tức giận nói.

"..." Khung cảnh trong phút chốc cứng lại.

Con mẹ nó! Không biết là ai mà cũng dám chọc người ta? Gan quá lớn rồi đó, nhưng mà nói ra cũng hơi hợp lý, chỉ có không biết đến Phong Tịch là ai mới dám đi chọc Phong Tịch.

"Phong Tịch." Phong Tịch lạnh lùng nói.

"Tôi nói cho anh biết nhá! Du Liễu tôi chính thức PK với anh! Cứ chờ đó mà tiếp chiêu, còn sách này? Đừng có mơ tôi sẽ trả lại cho anh nhá! Hôm nay đúng là xui xẻo, gặp gì đâu không à." Du Liễu hung hăng nói sau đó kéo Lam Tuyên còn đơ ra đó bỏ đi.

Cô không phải là bỏ chạy! Tuyệt không phải! Cô chỉ là án binh bất động, đợi sau khi bồi bổ tốt cơ thể sẽ đi báo thù hắn! Đúng vậy! Là như vậy!

Phong Tịch đứng đó đưa mắt lạnh lùng vô cảm mà nhìn Du Liễu và Lam Tuyên bỏ đi, miệng khẽ lẩm bẩm "Hảo a, tôi xem cô làm được những chiêu trò gì."

Đám đông thấy kịch hay đã hết, nhanh chóng tản ra xa, sợ tự dưng lại bị vạ lây không tốt.

Chẳng mấy chốc ở cổng trường chỉ còn mỗi Phong Tịch đứng đó, từng cơn gió nhẹ thổi đến là mái tóc bồng bềnh mềm nhẹ của hắn bay bay phất phơ, vạt áo không ngay thẳng của hắn cũng lất phất theo.

Phong Tịch cúi đầu đá cục đá gần chân hắn nhất sau đó hừ lạnh một tiếng rời đi, coi như hôm nay xui xẻo, gặp đúng đứa điên.

***

Du Liễu đá vào vách tường, tức giận nói "Tên Phong Tịch đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Ngươi giỏi lắm! Để đó sau này bà cho ngươi ăn hành như thế nào!" 

"Liễu... Liễu Liễu?" Lam Tuyên nuốt nước miếng sợ hãi hỏi, trời ơi, đây có phải là Du Liễu Liễu mà cô quen biết không vậy? Sao tự dưng lại hung bạo lên, ánh mắt thật đáng sợ, Du Liễu Liễu không phải rất ngoan và hiền dịu sao???

"Sao?" Du Liễu quay sang nhìn Lam Tuyên, mặt banh ra cố gắng làm mặt lạnh hết mức có thể, nhưng nề hà khuôn mặt của Du Liễu Liễu sinh ra đãng đáng yêu manh manh cực đỉnh, dù làm mặt lạnh tới đâu cũng thấy cực kỳ dễ thương.

"Em bây giờ đã chọc phải trùm của trường rồi, sau này tính sao giờ?" Lam Tuyên lo lắng nói.

"Hừ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn! Có gì phải sợ chứ?" Dù sao cô cũng là nữ chính, có vầng hào quang nhân vật chính đánh mãi không chết, lo cái gì? Sợ rằng bây giờ có bị đâm 10 nhác dao chí mạng, cũng không chết được.

Không có gì phải lo cả!

Không phải chỉ là trùm trường thôi sao? Cô còn lo được, cùng lắm chuyển trường là xong ý mà.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nam Chính Không Thích! Chỉ Thích Nam Phụ!Where stories live. Discover now