Chương 3: Chạm Trán Trùm Trường (1)

144 20 8
                                    

Sau khi cả lớp giải tán thì ba mẹ của Du Liễu Liễu à không hiện tại là của cô đến.

Dựa theo ký ức, Du Liễu rất nhanh liền tiếp thu ba mẹ mới của mình, dù sao thì có thêm một cái ba, một cái mẹ cũng chẳng sao, như vậy rất tốt, không có gì là khó tiếp nhận cả. Còn cầu mà không được nữa kìa.

"Liễu Liễu, con thấy mệt ở nơi nào? Nói cho mẹ nghe đi." Mẹ của Du Liễu Liễu là Hạnh Vân, cầm tay Du Liễu lên, vừa xoa nắn vừa ân cần hỏi.

"Con không sao, chỉ là nghĩ ngơi một chút là được a. Ba mẹ về trước đi, con nằm một lát rồi về ký túc xá, thật là... ba mẹ ở xa như vậy, lại lặn lội tới đây thăm con, con không sao đâu ạ, hai người về đi, cuối tuần con về thăm hai người." Du Liễu luôn đối với người nhà rất lễ phép. 

"Hazz... vậy con nhớ bảo vệ sức khỏe nha, khổ thân con tôi, từ nhỏ đã yếu đuối như vậy rồi." Hạnh Vân ôm lây Du Liễu đau lòng nói.

"Vâng ạ, con sẽ cố gắng tăng thêm thể lực bản thân, sau này khỏi lo bệnh tật nữa." Du Liễu cười nói. Trong lòng không khỏi khinh bỉ vài tiếng.

Cái thân thể này sao lại có thể yếu đuối chứ? Nên biết đây là thân thể của nhân vật chính, trừ khi số tận, nếu không cho mười viên đạn bắn tới cũng không ngỏm được, đây chính là sức mạnh hào quang của nhân vật chính.

Tính ra thì cô cũng có lời nhỉ? 

"Mẹ, ba đâu rồi ạ?" Du Liễu đột nhiên nhớ tới ba của mình, mới lúc nãy còn thấy mà?

"À, ba con được cô Ly mời đi rồi." Hạnh Vân cười nói.

Cô Ly là cô giáo dạy hóa, cũng là cô giáo lúc nãy, dạy lúc Du Liễu vừa xuyên qua.

"Khụ... mẹ, con ngủ đây." Du Liễu cười trừ một cái, sau đó nằm xuống giường mắt nhắm chặc lại.

Không biết qua bao lâu, lúc mà Du Liễu tưởng mình sắp ngủ tới nơi rồi đột nhiên nghe được tiếng nói của Hạnh Vân và Du Đông ba của cô.

"Nó ngủ rồi à?" Âm thanh của Du Đông trầm ổn vang lên, có chút đè nén âm thanh, sợ làm Du Liễu tỉnh lại.

"Ừm, con nó ngủ rồi, thân thể của con bé càng ngày càng yếu rồi, em đã nói..." Hạnh Vân đau lòng không thôi nói, âm thanh càng về phía sau càng nhỏ, nhỏ tới mức Du Liễu dù có chổng tai lên nghe cũng không nghe được gì.

"Chúng ta có lỗi với con bé, hại con bé thành ra như thế này, thân thể yếu đến như vậy..." Du Đông âm thanh cũng có chút nhỏ, tựa hồ rất là hối lỗi.

Du Liễu nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ lúc nhỏ cô bị cái gì hiện tại mới thành ra như thế này? Yếu như con muỗi?

"Anh à, em thực sự hối lỗi, nếu lúc đó em quyết tuyệt từ chối, hiện tại đâu thành ra như thế này? Con của chúng ta a." Hạnh Vân đau khổ không thôi nói.

"Có lẽ, chuyện gì tới cũng sẽ tới, bọn họ tuyệt sẽ không buông tha cho việc nghiên cứu đó đâu, anh nghĩ... có lẽ là 5 năm nữa đi."

"Anh à, đừng nhắc nữa, cứ mỗi lần nhắc đến là em thấy ghê tởm, sao lúc đó em lại có thể gia nhập vào cái hội nghiên cứu đó chứ?" Hạnh Vân âm thanh mang theo chán ghét nồng đậm nói.

Nam Chính Không Thích! Chỉ Thích Nam Phụ!Where stories live. Discover now